TÂM THƯ

Kính Gởi Chư Đồng Đạo “CON MỘT CHA” trong Ngôi Nhà Chung PHẬT GIÁO
HÒA HẢO.

Vừa đọc “Tâm Thư Phục Đạo” của Ông Cao Ngọc Trung tự xưng là một tín đồ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG (BSKH) email: todinh.bskh@gmail.com. Nội dung nhằm mục đích gây chia rẻ nội bộ PGHH có nguồn gốc từ BSKH, Dựng chuyện vu vơ, xuyên tạc, xúc phạm nơi tôn nghiêm, tôn kính bằng những câu rất là mạo phạm!
Xin trích:
“ Vậy mà từ kỷ mão 1939, lợi dụng lúc Bửu Sơn Kỳ Hương không có lãnh đạo, một nhóm tín đồ tách ra lập phái riêng xưng là Phật Giáo Hòa Hảo. Phái này do Huỳnh Phú Sổ cầm đầu đã lôi kéo được khá đông tín đồ ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây đa số là dân lục lâm thảo khấu…
“ Huỳnh Phú Sổ dùng tà thuật chiêu rủ tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương theo Phật Giáo Hòa Hảo, dám tự nhận là Phật Thầy tái sanh
“Sau cách mạng 1945, Huỳnh Phú Sổ đan tâm từ bỏ dân tộc để theo Pháp, càng xa rời giáo lý Tứ Ân mà cụ thể là Ân Đất Nước…”

Cùng lúc “Tâm Thư Phục Đạo” được phổ biến và trên trang Web “Bửu Sơn Kỳ Hương” và một vài trang Web tại VN… Sau đó được biết cụ Lê Quang Liêm ra một Thông Cáo kêu gọi Ông Cao Ngọc Trung, nếu là người bằng xương thịt thật sự hay có bàn tay “Lông lá” nào đó hảy có một: “Cuộc đối thoại trực diện” với cá nhân Ông quanh vấn đề mà Cao Ngọc Trung “đã viết trong bức Tâm Thư Phục Đạo và phải trình bày quan điểm với đầy đủ tư liệu chứng minh về những sự việc”. Cụ Lê Quang Liêm còn hẹn rằng: “Sau 7 ngày, (từ ngày 29-12-2011 đến 05-01- 2012), nếu Cao Ngọc Trung không dám xuất đầu lộ diện, Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy phải áp dụng những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề hầu bảo vệ uy danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ và danh dự của tôn giáo PGHH”
Tôi rất tin tưởng vào khả năng của cụ Lê Quang Liêm trong cuộc đối thoại trực diện với Ông Trung và sẽ mang lại danh thơm cho Đức Thầy và PGHH.

Phần tôi, vì là “con một cha” trong sự nghiệp chung, tôi xin gửi Bức Tâm Thư nầy như những dòng tâm sự, khuyên nhau phải làm gì hửu hiệu, kịp thời, trước sức tấn công của Cao Ngọc Trung đối với Đức Thầy và PGHH. Ông ta có là ai đi nửa giữa lúc này thấy không cần thiết, cho dù Ông có được sự ‘hà hơi tiếp sức’ của những kẻ đã thua nhiều keo với tín đồ PGHH mà chính do họ gây ra, giờ có phải chăng lại đứng sau lưng? Mặc kệ Ông ta có ai tiếp sức, nếu chúng ta gom sức trong toàn đạo lại thì vững như núi to…không ngại.
Bằng tâm thư tôi xin quí vị hoan hỷ cho tôi đưa ra 3 biểu ý chính:
1. Kêu gọi sự đoàn kết trong đạo để đề phòng những tên giáo gian, những con buôn tôn giáo từ phía ngoài vào.
2. Cho hay những đồng đạo có nhiệt huyết trọng đạo Kính Thầy, bảo vệ chánh nghĩa và chân lý, hãy kề vai góp sức để những tên giáo gian không xâm hại được Đạo dù họ là những tên giáo gian “chuyên nghiệp”.
3. Đồng đạo chân chất thật thà, dễ tin, chính là mục tiêu cho những tên ‘giáo gian’ lợi dụng, xuyên tạc…Nhát là không theo dõi những diễn biến của tình hình tôn giáo mỗi lúc xảy ra trong giai đoạn hiện tại.

Tương quan những biểu ý trên, tôi xin đưa ra một số nghi vấn về Ông Cao Ngọc Trung tác giả của “Tâm Thư Phục Đạo”như sau:
1, Cao Ngọc Trung là con người bằng xương bằng thịt đàng hoàn hay chỉ là một hồn ma bóng uế nào?
2, Nếu Cao Ngọc Trung con người bằng xương bằng thịt thì tuổi tác của Ông bao nhiêu tuổi đời và bao nhiêu tuổi đạo? Riêng đối với BSKH cho đến nay là năm đạo thứ 161..
Tuổi đời của Ông cỡ trạng tuổi phần xác Đức Thầy hay nhỏ hơn? Nếu như Ông cỡ trạng tuổi của Đức Thầy kể từ ngày khai Đạo (năm 1939 cho đến 2012) là 73 năm, không nghe Ông lên tiếng bằng Tâm Thư Phục Đạo? Ông bỏ Đạo vô “bưng biền” hay đi đâu đến giờ này? Bằng Ông là người sanh sau đẻ muộn thì Ông là tín đồ BSKH ngang hông hay tín đồ từ ý thức hệ của Ông cha mình? Nếu Ông là tín đồ từ truyền thống của Ông cha thì sao trong dòng lịch sử tôn giáo không nghe thấy Cha Ông của Ông viết tâm thư phục đạo như thế ấy hay chỉ vì lý do nào đó mà phản bác Đức Thầy như công việc của Ông làm hiện giờ?

Đức Huỳnh Giáo Chủ là cổ phật lâm phàm, Ngài tự nhận là Đức Phật Thây Tây An tái kiếp, bằng những câu:

“Bửa xưa giảng kệ một nang,
Bởi vì ta mắc dời thoàn cảnh xa”


(Đoạn kể lại lúc Đức Phật Thầy rời khỏi Đình Tòng Sơn có để lại cái mo nang trong đó có quyển Giảng và thuốc trị bệnh dịch tả bằng giấy vàng, lá cờ, cán cờ)
Và câu:

“ Lời của người di tịch Núi Sam,
Chớ chẳng phải bày điều huyễn hoặc.
Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc,
Chẳng ở yên còn xuống hồng trân.
Ấy vì thương trăm họ vạn dân,
Chẳng kể tấm thân lao khổ”


Ông Cao Ngọc Trung có quyền không tin vào Sấm Giảng Giáo Lý PGHH. Ngoại trừ Ông Cao Ngọc Trung ra, còn chúng tôi là những tín đồ BSKH chính thức, hay tín đồ PGHH đều tin tưởng sự chuyển kiếp từ Đức Phật Thầy đến Đức Thầy là sự thật hiển nhiên.
Đây là tâm địa cực xấu gây mất đoàn kết trong tôn giáo của Ông Trung!! Tôi xin đơn cử một câu chuyện về Ông Đạo Thắng, một trong những đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An như sau:
Ông Đạo Thắng được Đức Phật Thầy phát bài tiên tri qua tựa đề “Đạt Đạo Ngao Du Châu Di Viễn Cận” và nói thêm rằng: Sau nầy nếu có ai viết được bài thơ khoán thủ cách cú nói trên bằng chữ Hán chính là “Ta” trở lại.
Thêm nữa, Đức Phật Thầy Tây An có sáng tác bài thơ tựa là “Bát Nhẫn” mà không đưa ra cho dân chúng xem, chỉ dán trên đầu giường, có hôm Ông đạo Thắng vào phòng Đức Phật Thầy để quét dọn đã gặp và đọc thuộc làu lòng.
Sau, Ông đạo Thắng đem chuyện đó nói lại với người cháu nội của Ông là Ông Nguyễn Phước Còn (Bảy Còn). Đến khi Đức Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm dạy đạo, cứu đời thì Ông Nguyễn Phước Còn ở làng Long Kiến, quận Chợ Mới An Giang. Được chư thần ứng điềm kêu 3 đêm liên tiếp: -Phật Xuống Làng Hòa Hảo cứu bá Tánh hãy đến đó mà tìm. Hai lần báo mộng trước Ông vẫn làm cứng cỏi, không tin, đến lần thứ ba vì có sự quở trách của Chư Thần, Ông sợ bị phạt nên không dám không nghe.
Đến Hòa Hảo, Ông Bảy Còn đã quen từ lâu với gia đình Ông Út Huỳnh Văn Quốc chú ruột phần xác ĐỨC THẦY, thành thử Ông Bảy Còn dựa chỗ nhà quen để dễ bề tìm hiểu thêm về chuyện Phật xuống thế. Một hôm Ông Bảy đến nhà Ông Út, thì phía bên kia nhà Đức Ông -Đức Thầy rảo bước qua nắm tay Ông Bảy và nói: Chư Thần đòi đến ba lần mới chịu đi phải không?. Thôi thì mời Ông qua nhà, Tôi có việc nói với Ông nhanh chóng hơn. Ông Bảy nghe theo cùng đi với Đức Thầy qua nhà Đức Ông. Đức Thầy liền ngồi xuống lấy giấy bút, viết ra một bài thơ bát cú, tựa là:

Đạt Đạo Ngao Du Châu Di Viễn Cận

“Đạt Đạo hoằng khai kế nghiệp truyền,
Chư bang hành thiện hiếu vi tiên.
Ngao Du thế giới hoàn sanh chúng,
Quí tiện trí ngu trạch nhơn hiền.
Châu Di phục thỉ an bá tánh,
Thượng cổ hoàn ư thế tự nhiên.
Viễn Cận chư châu qui nhứt thống,
An cư lạc nghiệp phước vô biên”

Đức Thầy viết một mạch là xong kế Ngài đọc lên cho Ông Bảy Còn nghe, Ông Bảy sực nhớ lời dặn của Nội Tổ, tuy chưa dám bái lạy tôn sư nhưng lòng đầy kính phục. Kế đó, Đức Thầy viết thêm cho Ông bài “Bát Nhẫn”:

“Nhẫn năng xử thế thị nơn hiền,
Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên.
Nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ,
Nhẫn thành phu phụ thuận phì duyên.
Nhẫn tâm nhựt nguyệt thường an lạc,
Nhẫn tánh niên niên đắc bảo tuyền.
Nhẫn đức bình anh tiêu vạn sự,
Nhẫn thành phú quí vĩnh miên miên”


Quá rõ ràng Ông Bảy không thể kềm lòng hơn nữa được vội sụp xuống lễ tạ Đức Thầy.
Theo chuyện trên thì Ông Đạo Thắng biết Đức Phật Thầy nhập diệt một lúc nào đó phải lâm phàm cứu vớt quần sanh. Đức Phật Thầy giáng trần ở đâu? Vào ai thì Ông Nguyễn Phước Còn biết hết? Chuyện này Ông Cao Ngọc Trung chẳng biết vì cả!!! Ông không đủ tư cách để viết ra Tâm Thư Phục Đạo mà làm ngang, làm càng, làm mà không phải trách nhiệm của mình!!! Cố viết càng nên để lộ quá nhiều sự giả trá.
BSKH phát sinh ở miền Tây Nam nước Việt, cùng với các đệ tử và đồ chúng đi khai hoang lập ấp ở vùng Nhà Bàn dưới chân núi Két “Anh Vũ Sơn” cách thị xã Châu Đốc khoảng 15 cây số trong một khu vực rộng lớn. Nơi đây hiện còn những di tích lịch sử: -Chùa Thới Sơn, -Đình Thới Sơn, -Trại Ruộng, (địa điểm sự tích sấu thần, mộ phần của hai đệ tử: Ông Tăng Chủ và Ông Đình Tây theo giúp việc quản lý Chùa Đình và trại ruộng). Xét trên phương diện lịch sử, nếu Đạo BSKH nếu có dựng lên danh xưng Tổ Đình thì vùng khai hoang lập ấp, truyền đạo cứu đời ở khu vực núi Két- (Nhà Bàn) mới đáng xứng danh, nhưng cho tới nay khu vực linh thiêng huyền bí này vẫn không có dựng bảng hay nêu danh xưng là Tổ Đình BSKH…
Vậy Tổ Đình BSKH của Ông Cao Ngọc Trung nói nào, và ở đâu? Có thể là Ông có gan muốn nói sao cũng chẳng ai bắt tội, vì chúng tôi biết Ông có kẻ đứng sau lưng “Bảo Kê”, nhưng nếu Ông tự đặt đại Tổ đình BSKH ở chỗ nào đó ngoài khu vực Thới Sơn (núi Két) điều nầy không thể nào xem cho hơp lẻ được, cho dù có sự “Bảo Kê” Ông cũng không thể làm gì ra hồn.
Rốt cuộc “Tâm Thư Phục Đạo” của Ông Cao Ngọc Trung chỉ là hồn ma bóng uế, chỉ ở trong email: todinh.bskh@gmail.com. Thôi thì Ông ta có là ma cũng được, chỉ cần đồng đạo chúng ta biết ma không có khả năng hại chết người, chúng chỉ hù nhát cho chúng ta sợ mà bỏ chạy đặng chợp cơ hội đẩy lùi PGHH lại trong cái vòng tròn họ vẽ sẵn. Nếu chúng ta không sợ ma thì đương nhiên tác dụng sẽ phản lại thành tác hại cho kẻ làm ma.
Chư đồng đạo thân mến! Qua Tâm Thư, nếu trong ấy có sự đồng cảm thì những vấn đề tôi đưa ra: Họ có làm ma phá thây kệ họ, ta không sợ ma thì có sao đâu…
Kính chúc quý vị thân tâm an lạc.

Kiều Lê
Tiết Đông 04-1-2012