Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Đại lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng

  1. #1

    Đại lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng

    Đại lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt lần thứ 70
    (25.2.Đinh Hợi 1947 - 25.2.năm Đinh Dậu 2017).

    Kính thưa quý đồng đạo trong và ngoài nước,

    Vừa tròn bảy mươi mùa xuân ảm đam trôi qua, lịch sử đã bao độ thăng trầm “Ruộng hóa cồn dâu”, Phật Giáo Hòa Hảo cũng truân chuyên bao đoạn hãi hùng. Nhưng tinh thần tưởng Thầy nhớ Đạo của cộng đồng tín hữu vẫn kiên trinh son sắt như tự thuở nào, chẳng hề lợt phai xao lãng. Pháp nạn càng uẩn khúc gian truân, thời gian trông đợi càng lâu xa, thì niềm tin lạc quan hy vọng hướng về Thầy Tổ càng thêm cơ hội được củng cố gia tăng. Ví như đêm càng khuya, trời càng lạnh, thì chắc rằng ánh hồng sắp hiện ở đầu non. Bảy mươi năm không phải là quá sớm, để chúng ta kịp chuẩn bị chào đón một sự kiện trọng đại "Thầy tớ trùng phùng". Nghiền ngẫm về Thiên cơ Đạo lý, khế hợp với diễn biến thế giới hiện giờ, cho phép chúng ta tự tin chắc chắn rằng ngày đoàn viên đã sắp cận kề! Một tín hiệu đáng mừng nữa là đoàn thể chúng ta đang có nhiều cơ hội vãn hồi tình đoàn kết để chung lo đùm bọc chở che nhau trong cơn hoạn nạn, theo tinh thần “…Thương yêu lẫn nhau như con một Cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường Đạo đức" Tiến hành Đại lễ năm nay, ngoài phong nghi hoành tráng tưng bừng của các Ban Trị Sự. PGHH hải ngoại. Ở quê nhà tuy còn nhiều trắc trở gian nan về pháp lý, nhưng tinh thần của đồng đạo khắp nhà nhà, cũng đang háo hức chuẩn bị hoa đèn rực rỡ, kính cẩn dâng lên các ngôi thờ, để cùng hòa tâm hướng về Đại Lễ, hơn hẳn cung điệu trầm buồn của những năm tháng đã qua.

    Sự cố Đốc Vàng Hạ 25.2 Đinh Hợi, mãi mãi là một quá khứ đau buồn, luôn nhắc nhở chúng ta khắc ghi niềm đớn đau vô tận khi vắng mặt Đức Thầy, khổ đau này ví như con thơ lìa vú mẹ. Nhưng với tư cách một nhà ái quốc chân chánh có lòng từ bi, Đức Thầy vẫn sẵn sàng gánh chịu mọi đau thương, để tránh họa nồi da trong công cuộc cứu vớt non sông cho trọn nghĩa đồng bào. Chứ nào phải ngẫu nhiên như nhiều người chủ quan lầm tưởng. Đối với đấng siêu phàm quán thông kim cổ như Ngài, thì có khó chi việc dùng tài trí để đo lường và đối phó với kế mưu tiểu xảo của thường nhân. Sự kiện Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt là một bước ngoặc chủ động hoàn toàn, để tùy cơ theo sứ mạng thiêng liêng mà Ngài đã từng báo trước “Ta dừng tay chờ đợi lịnh Thiên”. Hiểu được phần nào tính chất cơ huyền mầu nhiệm như thế. Chúng ta hãy cố gắng biến đau thương thành hành vi chánh nghĩa và chơn đạo để phụng sự tha nhân theo lý tưởng đại đồng, mà Đức Thầy đã hằng chỉ dạy, để kiên nhẫn chờ xem nhân quả đáo đầu theo thế cuộc vần xoay. “Ngày vinh quang cũng đà lố bóng” đang chờ đợi chúng ta lập công bồi đức, để ngày càng trọn sáng trọn lành, hầu xứng đáng quỳ dưới chân ĐứcThầy, mà đón nhận ân huệ Thầy ban vào một ngày đại hội đoàn viên, chắc chắn không còn xa xắc nữa. Kỷ niệm Đại lễ lần này, tưởng cũng không quên hồi ức về quá khứ, nhưng không phải để hiềm khích hận thù, mà là để cùng chiêm nghiệm những chặng đường lịch sử vẻ vang của đoàn thể, để tự hào về sứ mạng thiêng liêng và cách hành sử đức độ từ bi và tài năng siêu tuyệt của Đức Thầy, đã thắng phục truông qua nhiều tình huống cam go đầy thử thách, mà Ngài không hề vướng phải một sai lầm lịch sử dù rất nhỏ nhiệm. Từ công cuộc mở đạo đầy gian truân khổ ải, trong vòng kềm tỏa khắc nghiệt của ngoại chủng giặc thù, bị lưu cư nhiều nơi khắp miền lục tỉnh,nhưng Đức Thầy vẫn thâu nhận trong vòng một năm đã có hơn 2 triệu tín đồ và khởi động phong trào kháng Pháp rộng khắp rất quy mô..Đó là một kỳ tích lớn lao trong những ngày đầu khai sáng Đạo. Đến giai đoạn cùng liên kết kháng chiến với Việt Minh ở Sài Gòn, bị một số phe phái tỵ hiềm ngờ vực gây tạo chia rẽ nội tình gay gắt, Ngài vẫn ung dung nhường nhịn và âm thầm lánh nạn ở miền Đông, để tránh họa đồng chủng tương tàn. Khi tham gia UB/HCKC/NB năm 1946 - 1947 lại một lần nữa bị một số kẻ xấu âm mưu tái diễn thảm họa nồi da đầy thủ đoạn. Nhưng Ngài vẫn ôn tồn hòa nhã và sẵn sàng gìn giữ tiết tháo đúng bản lĩnh trọng trách của một nhà Ủy Viên Đặc Biệt, bình thản đi dự phó hội ban đêm trong chiến khu Đốc Vàng Hạ. Dù đã thoát âm mưu sau vụ ám hại, nhưng Ngài vẫn không tỏ ra oán thù đối phương, trái lại còn tìm cách hóa giải hận thù bằng một bức thơ hỏa tốc trong đêm, ra nghiêm lịnh cho bộ đội PGHH phải "Án binh bất động" và sau đó Ngài đã tự tại hóa thân vào cơ quy ẩn, để hóa giải bất đồng một cách rất nhân từ đức độ.Thật là một niềm tự hào tột đỉnh về Đức Giáo Chủ tài đức phi phàm của đoàn thể chúng ta. Rồi từ đó liên tiếp diễn ra bao sự cố hãi hùng, sau khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, lúc này rất cần đến trọng trách lèo lái đảm đương của các vị cao đồ tiền bối toan liệu an nguy cho đoàn thể. Trước bối cảnh dầu sôi lửa bỏng hằng ngày này, cũng là dịp để chúng ta chiêm nghiệm và hảnh diện về tài tri và lòng dũng cảm kiên trinh của các bậc cao đồ tiền bối đã ứng phó linh động tài tình thoát khỏi bờ vực diệt vong. Các vị đã khôn khéo biết tận dụng sức đoàn kết mạnh mẽ của cộng đồng vốn sẵn, đã nhanh chóng quây quần bên cạnh Đức Ông Đức Bà, để mưu tìm kế sách lưỡng toàn cho đoàn thể lúc kinh nguy, mà vẫn tránh được sự vướng vấp sai lầm đối với lịch sử. Tóm lại đoàn thể PGHH được sinh tồn và phát triển trên sự hy sinh mồ hôi và xương máu đầm đìa. Giờ đây chúng ta là thế hệ thụ hưởng sự nghiệp vinh quang của Tổ Thầy và các thế hệ tiền bối đã ra công hy sinh tạo dựng, qua nhiều chặng đường rất đỗi gian truân. Ý thức vai trò nối tiếp truyền thống ông cha cho xứng danh đoàn hậu duệ trung thành. Ngay thời điểm quan trọng này, không còn lý do chánh đáng nào,để chúng ta mãi vô tình trước sự rẽ chia phân hóa nữa. Hãy vì Thầy vì Đạo vì tiền nhân cao đồ và vì thế hệ mai sau, rán cùng nhau cố gắng gác bỏ những khác biệt nhất thời, mà đoàn kết thương yêu nhau trên tinh thần tương tế đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, ốm đau hoặc những khi tai nạn hiễm nghèo, hầu kịp thời chia sẻ thiết cần những khi ấm lạnh, nắng mưa. Để cùng sống chan hòa hạnh phúc trong khối tình "Hòa Hảo liên dây" ngõ hầu trên được vui lòng Thầy Tổ, Tiền nhân, dưới được hài hòa hỷ hạ giữa tình nghĩa đồng môn, thì còn sự thơm tho toại nguyện nào hơn! Kính mong quý đồng môn hoan hỷ. Xin kính chúc chư quý đồng đạo bốn phương luôn dồi dào sức khỏe, may mắn, an lạc và luôn thăng tiến phước huệ tròn đầy cho đến ngày diện kiến Đức Chơn Sư.

    Trân Trọng

    Châu Lang


    Nhân ngày Đại Lễ Kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt lần thứ 70.
    Thể hiện lòng thiết tha trông đợi ngày Đức Thầy trở gót. Chúng tôi hằng khắc ghi vào lòng lời Thánh huấn dặn dò khuyên nhủ của Đức Thầy sau:
    “ Ít lâu Ta cũng trở về,
    Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao.”

    Và xin lễ phép nương theo từng chữ trong hai câu Giảng trên, cảm tác thành bài thơ khoán thủ mộc mạc, chân thành kính dâng ngày đại lễ.

    ÍT độ thời gian ngắn nữa thôi!
    LÂU xa đã bảy chục năm rồi.
    TA bà thế giới Thầy đi khắp,
    CŨNG sắp hồi quy chuyển vận thời.
    TRỞ gót Thầy an bang, tế thế,
    VỀ cùng Tiên,Thánh định phân ngôi.
    KHUYÊN nhau đoàn kết hằng nuôi chí,
    CÙNG khổ gian truân chớ thộp thồi.
    BỔN phận Tứ Ân toan đáp vẹn,
    ĐẠO Nhân, đạo Phật rán vun bồi.
    CHỚ sờn pháp nạn nhiều cay nghiệt,
    HỀ chẳng núng nao lắm sự đời.
    LÃNG đãng trần mê e lở dịp,
    XAO lòng, định tĩnh kiến Âm Lôi.
    Lần sửa cuối bởi Ngoctruc, ngày 03-31-2017 lúc 08:21 AM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •