NỖI BUỒN VƯƠNG VĂN THẢ !

--oOo--

Hơn 70 năm về trước, vào buổi chiều ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (16-04-1947), Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH đi cùng 4 cận vệ vào căn cứ Việt Minh ở Ba Răng (thuộc Đốc Vàng hạ) để dự họp theo lời mời của Bửu Vinh (cán bộ VM). Bỗng biến cố xảy ra, có người mang thơ về cho các vị tướng lãnh của Bảo An Quân đang đồn trú tại Phú Thành cách chỗ họp vài cây số với nội dung "cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ đem quân đi tiếp cứu, phải án binh bất động, tuyệt đối tuân lịnh".

Ôi! Còn nỗi đau khổ nào hơn khi lực lượng quân đội, có thể đủ sức để san bằng nơi xảy ra biến cố, tiếp ứng với vị Thầy, vị Giáo Chủ tôn kính của mình đang bị lâm nguy. Nhưng mọi người đành phải nén nỗi đau thương, đứt từng đoạn ruột, và dòng máu cứ chực tuôn trào theo nỗi nghẹn ngào không tả xiết, đành bất lực đóng quân tại chỗ đợi tin Thầy trong tuyệt vọng. Để rồi bóng dáng Đức Thầy thân yêu đã vắng bặt từ đêm đó....

Biết bao người tự hỏi, vì sao PGHH có đủ lực lượng để đối đầu với VM, mà Ngài lại cam chịu ra đi âm thầm như vậy...Từ ấy đến nay đã hơn 2/3 thế kỷ, người tín đồ đã chịu biết bao nhiêu lần pháp nạn, đau khổ trùng trùng, trong lúc giặc Pháp xâm lược còn đang giày đạp trên quê hương đất tổ và tổ chức độc tài tàn bạo VM cũng đang áp bức tàn sát tín đồ lương dân vô tội, có phải chăng vì lý do mà Ngài đã báo trước:
"Ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên,
Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng."

Hay là:
"Giờ mắc câu thiên lý vị nhiên,
Nên còn đãi thiên oai nấy lịnh."

Hoặc:
"Nay Thầy chịu lịnh về tây,
Tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua."

Và:
"Mắt thấy đứa vô nghì phát giận,
Ngặt nỗi mình còn bận pháp thân."

Ngoài ra, trong bài “Sứ Mạng của Đức Thầy”, Ngài cũng có cho biết:
"Ta không thể dùng phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên"...
Vậy là, cho dù có được huyền năng siêu phàm của bậc Đại giác, thừa vưng sắc lịnh Thiên đình lâm phàm độ thế, nhưng Ngài cũng không sao làm trái với Thiên mệnh và định nghiệp của chúng sanh được. Vì:
"Tạm đây ta mắc lui hài,
Vì trên bệ ngọc triệu rày hồi quy.
Không đành tách bước ra đi,
Nên dùng lời lẽ từ thì bá gia."


Đồng thời, trong một số mẩu Chuyện Bên Thầy do chính thân nhân hoặc các vị từng sát cánh bên Ngài kể lại, Ngài đã từng tiết lộ là sau này sẽ vắng mặt một thời gian, không ai biết Ngài đi đâu, ở đâu...và tín đồ của Ngài sẽ gánh chịu vô vàn khổ sở. Dù biết vậy, nhưng Ngài vẫn phải ra đi trong ngậm ngùi, cảm xúc:
“Rưng rưng nước mắt hai hàng,
Lánh nơi cõi tục, Phật đàng lui chơn.”
Và phải chăng, đây chính là lý do để:
"Ông nhồi quả cho người hành đạo,
Lúc nguy nàn thối chí cùng chăng.
Nếu bền lòng vị quả cao thăng,
Chẳng chặt dạ bỏ lăn Phật Thánh."


Như mọi người đều biết, ngày 30/4/1975 là thời điểm đen tối nhất trong lịch sử. Khi CS chiếm trọn miền Nam VN, là lúc PGHH rơi vào thời kỳ pháp nạn cực kỳ thê thảm. Trải dài 42 năm với chủ trương tiêu diệt PGHH dưới mọi hình thức dã man, thô bạo như: tịch thu toàn bộ cơ sở vật chất, xử tử hình hoặc giam cầm những Trị sự viên chức sắc, cắt xén quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn bộ, cấm cản không cho tín đồ tổ chức các ngày Lễ đạo...Mặc dù không ít tín đồ PGHH đã không cam tâm, đã lên tiếng phản ứng với nhà cầm quyền CS, đã chống đối quyết liệt sự bất công đàn áp tôn giáo...Kết quả là đã phải chịu lãnh nhiều bản án khắc nghiệt, bị tù đày nhiều năm, thậm chí còn bỏ mạng trong chốn ngục tù CS.

Đồng thời, cũng có những tín đồ trung kiên, luôn quyết tâm “giữ Đạo chờ Thầy” đã không thể kham nhẫn được với cách đối xử của tà quyền CS đã đơn phương chống đối, dấn thân hy sinh trong cô độc, để mong đòi lại công bằng cho đoàn thể, và cho những công dân lương thiện thấp cổ bé họng.
Điển hình là trong những ngày gần đây, chúng ta thấy một Vương Văn Thả đã lên tiếng dù trong cô độc. Anh cô độc vì không có sự hậu thuẫn của đa số tín đồ PGHH đang chịu sự chi phối và thao túng của tà quyền CS. Anh cô độc vì đơn phương tự phát đấu tranh, không đứng về một phe nhóm nào trong đoàn thể. Anh cô độc vì đoàn thể PGHH hiện nay như là một bó đũa đang bị chia lẻ từng chiếc một, có thể bị gãy một cách dễ dàng nếu có người muốn bẻ nó. Anh cô độc vì “nước xa không dập được lửa gần”. Anh cô độc vì sự vô cảm của một số tín đồ chỉ biết an phận thủ thường. Còn một điều vô cùng quan trọng là anh đã cô độc vì không gặp thời cơ.
Chúng tôi không hoàn toàn ủng hộ cách làm của anh, vì chủ trương bạo động bằng phương pháp "3 sạch" (đốt sạch, phá sạch, giết sạch) là không phù hợp với giáo thuyết từ bi, bác ái của Đức Thầy.

Nhưng chúng tôi tán thán sự can đảm của anh, anh đã thay lời cho khối tín đồ PGHH và toàn dân Việt Nam, hiên ngang nói lên sự thật thối nát, giả trá, bạo tàn, độc ác, buôn dân bán nước của chế độ độc tài csVN, để đánh động lương tri của những người cuồng cộng.
Dù phải ở trong vòng vây của loài quỷ dữ, và phải chịu bản án thảm khốc nếu bị bắt, hoặc phải chọn cái chết để khỏi rơi vào tay CS. Tuy nhiên, nghe những lời kêu cứu trong tuyệt vọng của anh, chúng tôi như đứt từng đoạn ruột. Bởi vì, dù đúng hay sai anh cũng là một tín đồ PGHH, là đồng đạo của chúng ta, là con một cha, là một phần máu thịt của đoàn thể, là máu chảy ruột phải mềm...

Để rồi, cuối cùng vào lúc 5:33’ sáng ngày 18/5/2017 anh cũng đã rơi vào tay của CS, sau hơn 38 ngày c
thủ tại tư gia với điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Chắc chắn rằng anh sẽ phải chịu những nhục hình thê thảm nhứt. Mong sao đoàn thể PGHH sẽ không có trường hợp Nguyễn Hữu Tấn 2 làm chấn động cả lương tâm nhân loại.

Nhân vụ việc anh Vương Văn Thả, chúng tôi thiết nghĩ trước thảm cảnh khổ đau của dân tộc, do bọn độc tài vô thần CS cai trị và họa mất nước vào tay Tàu cộng đã và đang đến gần, người tín đồ PGHH chắc ai cũng thấy điều đó. Dù mang nặng trên vai một trong tứ đại trọng ân là Ân Đất Nước, nhưng chúng ta khó ai mà thực hiện cho toàn vẹn, vì vậy hãy lắng nghe lời dạy bảo của Tôn sư và nghiệm suy cho chính chắn trước khi hành động, để tránh những tổn thất đáng tiếc và những sự hy sinh sẽ trở thành oan uổng. Thêm vào đó, Đức Thầy đã dạy:
“Lòng đừng chấp mối thù chi cả,
Lũ bạo đàng tất tả nay mai.
Bấy lâu khoe giỏi khoe tài,
Trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng.”

Và:
“Lòng người muốn khỏi họa đao binh,
Nhưng Phật chờ oai sắc Ngọc đình.
Trị tội cho xong loài ác bạo,
Công đồng thưởng phạt hết đao binh.”

Đặc biệt trong bài “Tội Với Thiên Hoàng”, Ngài viết:
“Chúng sanh đắc tội với thiên hoàng,
Đạo lý chẳng gìn ở dọc ngang.
Nên mới gây ra trường thảm họa,
Làm cho lê thứ chịu lầm than.”
Và Ngài cũng ân cần dặn bảo:
“Đừng thù kẻ nghịch thêm thừa,
Mở lòng hà hải lọc lừa đàng ngay.
Thế gian hiếm kẻ thánh tài,
Ra đời phải chịu ít ngày gian nan.
Cổ kim nghiệm biết đừng than,
Để cho trời Phật lo toan việc này.”


Chân thành cảm ơn quí đồng đạo đã quan tâm về đôi dòng cảm nghĩ cùa chúng tôi qua sự việc của anh Vương Văn Thả và hiện tình đất nước; đồng thời, chúng ta nên suy nghiệm thiệt hơn lời giáo huấn của đức Tôn Sư để cùng dìu dắt nhau trên đường hành đạo một cách tích cực, hầu xứng đáng với giá trị “Nhập Thế” của PGHH mà Đức Thầy đã dầy công hoằng hóa.

Kính chúc quí đồng đạo thân tâm thường an lạc và tin tấn tu hành cho đến ngày đắc thành quả vị.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


(20-05-2017)
BẢO GIANG