LỄ CHUNG NIÊN CHI TUẦN CHO TU SĨ THÁI HOÀ TẠI HOA THỊNH ĐỐN



“ĐẠO ĐỨC” THỰC SỰ CÓ HAY KHÔNG NƠI NHỮNG NGƯỜI MANG CHIẾC ÁO ĐẠO?

Được hấp thụ Nho giáo nơi gia đình từ thuở thiếu thời, nên luôn biết kính trọng hầu hết các người gánh vác việc của tôn giáo… Do cuộc đổi thay vận mệnh dân tộc! cùng chung với số phận người Việt tôi có mặt tại Hoa Kỳ thật sớm, có cơ duyên quen biết với ông Thái Hòa và hầu hết các vị cao niên PGHH trong vùng Hoa Thịnh Đốn, liên lạc, trao đổi từ việc đời đến đạo lý trong tinh thần tương kính, suốt nhiều chục năm qua… Anh Huỳnh Văn Hiệp là một trong các vị như đã nói trên.

Được thông báo vào lúc 11 giờ sáng, ngày 21-9-2017, tại Hội quán PGHH anh, chị, em có dự định tổ chức buổi cầu nguyện nhân ngày Tuần giáp năm và cũng là ngày giổ đầu tiên, và cùng dâng nén tâm hương cầu nguyện vong linh ông Thái Hòa cũng như hồi tưởng, nhắc nhớ những đóng góp cho quê hương và đạo pháp mà ông là một nhân tố phải được tô vẽ gương hạnh cho thế hệ hậu tấn noi gương.

Dù cho thân gìa, sức yếu với khoảng đường trên tiếng lái xe thấy cũng hơi ngán đó! Nhưng nghỉ từ ngày Ông lâm trọng bệnh và gĩa từ dương thế chưa có dịp thăm viếng hay đốt nén hương cầu nguyện cho Ông. Hôm nay được anh Hiệp tạo đều kiện, tôi nhất định phải có mặt tại Hội Quán, như để thấy, nhớ lại các kỷ niệm xưa với Ông và anh, chị, em trong đạo… trên đường sắp đến, bổng dưng có tin nhắn trong đìện thoại là: - vì lý do đặc biệt nên địa đỉểm tổ chức được dời đến một nơi khác, tôi hết sức phân vân vì không hiểu rõ lý do gì? Tự nghỉ cứ đến đó chắc sẽ có người chỉ đường.



Lâu lắm rồi không đến đây; thoạt nhìn thấy bên ngoài không gì thay đổi cho lắm, nhưng bổng cảm xúc như có điều gì không ổn? Ngừng xe bước vào định gõ cửa, thấy có một người đàn bà đứng tuổi, không biết là ai, vì chưa từng gặp lần nào, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi đời với tôi, xông xáo bước đến hỏi một câu mà dường như không phải là văn hóa Việt Nam: - “Ông là ai? Ông đến đây làm gì? có phải ông Hiệp mời đến đây không? ông Hiệp không có quyền gì mời ai đến đây cả! Ông không được vào đây!” Tuôn tràn một loạt làm tôi ngẩn người, muốn vội thoát ra ngay, nhưng trực nhớ tới lời nhắn tin trong điện thoại, nên vội hỏi thưa bà; bà có biết các anh, chị, em dời nơi cúng ông Thái Hòa có gần đây không? Được bà trả lời: “tôi không biết, tôi cũng không biết ông Hiệp là ai cả, Ông đi đi”. May mắn vừa lui xe ra, gặp ngay ông Hiệp đang đón ngoài đường bằng những lời xin lổi lịch sự và kính cẩn… cùng nhau nhanh chóng rời khỏi nơi đó ngay! Chạy theo xe hướng dẫn mà lòng vẫn còn miên man nhớ đến sự to tiếng, hùng hổ và các ngôn từ của người ở lứa tuổi “Thất thập cổ lai hy” Rồi nghĩ đến Cụ Thái Hòa, đến anh Hiệp và một vài vị cao niên khác trong Hội Quán trước đây sự so sánh bổng chìm tận đáy lòng… Đây mới thấy rõ câu châm ngôn dân gian nói “Chiếc Áo không làm nên Thầy Tu” và càng thấy rõ thêm nét của “Chiếc Áo bao che nhiều Hạng Người”.

Chúng tôi cùng tay bắt mặt mừng trong một địa điểm hoàn toàn xa lạ, nhưng với sự niềm nở, ưu ái từ gia đình chủ nhân Phan Ngọc Hân làm không còn khoảng cách… không khí đó làm tất cả anh, chị, em có mặt rất vui tuơi và thoải mái như đã từng đến nơi nầy từ lâu.

Thấy sự bận bịu của anh chị Hiệp, Hân và anh Dui tới lui mua thêm hoa quả và mọi thứ vật thực bày biện trên bàn, chúng tôi cùng xắn tay tiếp sức không còn phân chủ khách nữa hầu sớm hoàn tất theo nghi Lễ Giổ đầu hay Tuần giáp năm cho cụ Thái Hòa, trong thật khang trang, tươm tất, chỉ mất trong vòng hơn 20 mươi phút.

Trong lúc hàn huyên được biết thêm chuyện hết sức đau buồn hầu như xảy ra cho nhiều người trong giờ, phúc qua:
* Theo anh Hiệp cho biết; Anh dự định sẽ tổ chức tại Richmond và mời rộng rãi bên ngoài (nơi nầy cách Hôi Quán trên 200 km) và được ông Chủ Tich cộng đồng NVQG Central Virginia hoàn toàn yễm trợ… Ông cho rằng cụ Thái Hòa là một biểu tượng gương hạnh, cần có các buổi tưởng niệm để thế hệ nối thừa học hỏi và noi gương…
Vài anh em tại Hoa Thịnh Đốn thì lại đề nghị nên về Hội Quán vì nơi nầy có nhiều kỷ niệm lại nữa do chính Ông tạo dựng ra nó sẽ có ý nghĩa hơn, do đó anh Hiệp đã liên lạc với anh Bề (trong BTS/HTĐ) và Hân xin trình bày với Ban Trị Sự Hoa Thịnh Đốn về ý định nầy, sau đó được anh Bề cho biết: “cúng Ông Hai tại Hội Quán thì ngày nào cũng được” và Ông, Bà sẽ tiếp tay nầu vài món chay thêm...
Buổi cầu cúng nằm vào ngày Thứ Năm của tuần (ngày mà hầu hết ai ai cũng phải đi làm) Anh Bề có đề nghị nên chọn vào các ngày cuối tuần anh, chị, em và đồng đạo tới đông hơn. Nhưng các anh em nói: Hôm nay là Lễ Giổ đầu và là ngày Tuần giáp năm, nên cúng đúng ngày một năm đi, rồi lần khác thế nào cũng được, do đó quyết định ngày giờ nói trên.

* Sáng ngày 20/9 vợ chồng ông Hiệp lên sớm và có liên lạc nhờ anh Bề mở cửa Hội Quán trước bỏ đó, vì lúc nầy không biết có bị kẹt xe hay chăng, và không muốn làm mầt thì giờ anh Bề đợi… Đúng vậy ông Hiệp phải mất trên năm tiếng mới đến Hội Quán được, cùng lúc đó anh Dui cũng có mặt, họp cùng nhau đi mua hoa, quả cùng các vật dụng cúng kiến cũng như chén, nĩa, muổn, dĩa cho bữa cơm chay trên dưới khoản 30 người.
Ông Hiệp kể thêm: - Chúng tôi không quên mua các thức ăn chay mà ông Thái Hòa thường thích, chúng tôi 03 người cùng cầu cúng buổi Tiên với tất cả tấm lòng thành và sự tỉnh lặng…
Sau đó chúng tôi lao chùi dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ bếp nút, bồn tăm, cầu vệ sinh v.v... Hân gọi tôi nhiều lần về nhà Hân nghĩ, mấy anh em nơi đài Á Châu Tự Do ở gần nơi đó cũng mời về nhà, nhưng thấy công việc chưa xong cứ ừ ừ qua lệ, nhất nhất hoàn tất đến 11 giờ 15 đêm.
Bổng dưng nghe tiếng thắng xe rít lên bên hông nhà, kế tiếp tiếng đập cửa dồn dập, tôi ra mở cữa ngay; Té ra ông Hà Văn Sinh Hội trưởng BTS vùng thủ đô HTĐ vừa thấy tôi chưa kịp chào hỏi thì ông lớn tiếng ngay: Ông là ai? Ai cho phép Ông vào đây? Ông phải rời khỏi đây ngay tức khắc? Ai cho phép Ông vào đây? Ông move (tiếng anh có nghĩa là đi) hay không? Tôi sẽ có thái độ với Ông? Tôi chỉ nói được một câu duy nhất là: Sinh không biết tôi là ai sao mà nặng lời như thế! Tôi cũng là người tín đồ mà! Thấy Ông Hội Trưởng, mặc quần cụt, áo thun với cử chỉ hùng hổ như đối diện với kẻ thù địch ngàn đời, giây phút đó lòng tôi lạnh như gía băng không còn muốn nói lên lời gì cả! Quay vào cùng bà nhà tôi gôm vài thứ đồ cần dùng đi ra xe mà không cần thay đồ dơ bẩn suốt cả ngày!

Xe lăn bánh một cách chẩm rãi lòng miên man nghĩ đến tình Đạo, tình Đời… Chức sắc PGHH là thế sao? Vai trò Hội Trưởng đối với một tín đồ lão thành như thế sao? Mới hơn hai tháng trước (nếu tôi không lú lẫn)., thì chính Ông Hội Trưởng nầy đã mời tôi phải vô làm việc với BTS và chỉ có Chú là người có tầm vóc ngoại giao, mới làm cho bên ngoài biết đến PGHH, có sự chứng kiến hầu hết các Trị Sự Viên BTS/HTD và Đại diện của tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo đều nghe thấy tại Quốc Hội Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ (trong cái chết của đ/đ Nguyễn Hữu Tấn)…có lẽ tôi bị tâm thần nhanh chóng đến thế nào đây! mà bị ông Hội Trưởng hạ cấp nhanh thế! Và hình dáng thay đổi tàn tệ như thế nào mà ông Hội Trưởng không còn nhận ra? Và nhất là không còn biết ngôi Hội Quán PGHH tại Thủ đô, từ viên gạch, nước sơn, cây cột, cửa kiến, mái lợp v.v… nhất nhất đều có bàn tay của Huỳnh Văn Hiệp trong suốt mấy thập niên qua, dù có gìa nua nhưng may mắn vẫn còn nhớ từ cây đinh, viên gạch, khung kiến v.v…do đâu mà có. Tôi am hiểu định luật “sóng sau đùa sống trước”. Nhưng đạo lý sống của tôi là: “Tri ân tiền nhân” .

Tôi và Hân ngồi chia sẽ suốt canh thâu… đợi đến 8 giờ, Hân mới gọi nhắn tin để nói rõ sự tình và yêu cầu ông Hội Trưởng suy nghĩ lại để anh, chị, em có cơ hội lại Hội Quán thắp cho Ông Hai nén hương trong ngày úy kỵ. Chúng tôi muốn tạo tình cảm tốt đẹp từ trong lẫn ngoài… nhưng chờ đợi mãi cho đến 9 giờ Anh Dui mới đến Hội Quán; muốn trực tiếp năn nĩ, xin phép cho các anh em vào Hội Quán một vài phút thắp nến hương rồi ra đi…cũng như thường lệ Ông ghé mua ly cà phê và thứ bánh ngọt mà ông Hai ưu thích đem vào đặc trên bàn thờ , nhưng gặp ngay bà Nguyễn Thị Bạch Nguyệt, không cho vào và đuổi thẳng Ông hãy đêm đi chổ khác! nơi nầy không tiếp đón các Ông! Cuối cùng ông đành đêm ly cà phê, bách ngọt ra góc hè vái cúng! Còn hằn hộc: Ông là ai? Ông làm gì mà thường xuyên lảng vảng nơi nầy! Ông còn ghi số xe chúng tôi để làm gì? Tôi cho ông biết tôi sẽ gọi cảnh sát cho ông xem. –Ông Dui trã lời: Xin Bà gọi Cảnh Sát đi tôi ngồi nơi đây đợi để được nói chuyện với Cảnh Sát vài lời! Chờ đợi mãi không thấy gì… chỉ nghe toàn lời miệt thị từ miệng Bà, nên đành ra lủi thủi ra đi không lời cáo từ!!!

* 09 giờ 25 Ông Bà Đào Hiếu Thảo và Đoàn Ngọc Tưởng báo tin, anh em chúng tôi sẽ có mặt sớm, mặt dù bà Nguyễn Thị Bạch Nguyệt có Email cho biết rằng không ai đựợc vào Hội Quán, đừng đến vô ích… Ông Thảo trả lời rằng: Tôi là bạn với ông Hiệp từ nhiều chục năm qua, tôi đến Hội Quán PGHH và rất ư là kính trọng ông Thái Hòa, chẳng những gia đình tôi mà tôi còn báo tin cho các anh em bằng hữu đã yêu mến ông Thái Hòa nữa, phải đến thắp nén hương tưởng nhớ, dù là đến đây qúy vị không cho vào trong , chúng tôi sẽ cùng đứng ngoài đường dành phút tưởng niệm cho vong linh người đáng tôn kính, tôi nghĩ chuyện nầy không ai có thể cấm cản chúng tôi được.

* 10 giờ 25 phút Hân có nhờ anh Bề đến mở cửa và nói với bà Nguyệt cho anh em lấy các đồ ăn, thức uống dời đi nơi khác. Nhưng một lần nữa rất ngỡ ngàng khi đến đã thầy hoa, quả, đồ vật bị bà Nguyệt liệng ngoài sân và một số vào thùng rác, Bà nói thẳng với mọi người, “đồ của mấy người phải đem khỏi nhà nầy”, hành động và lời nói những người khách tiếp tay mang đi… tận mắt chứng kiến, ai ai cũng thấy não lòng! lên xe mọi người cầu vong linh ông Thái Hoà cảm thông cho tấm lòng thành của tất cả…
Vì sức chứa căn nhà của Hân có giới hạn cho nên anh Hiệp phải gọi điện thoại xin lỗi cho việc ủy bỏ buổi lễ cầu cúng Tu sĩ Thái Hòa trong ngày nay và hẹn một ngày thật gần sẽ có dịp hội ngộ trong hoàn cảnh như lúc ông Thái Hòa còn sinh tiền. Tuy thế anh, chị, em có mặt trước cũng trên dưới 20 người.
Tất cả anh, chị, em kính cẩn hành lễ kỷ niệm năm năm ông Thái Hòa rời Hoa Kỳ và tròn một năm tạ thế trong tinh thần trang nghiêm, kính cẩn, trong hoàn cảnh khang trang yên tĩnh, mỗi người theo đức tin cá nhân cầu nguyện ơn trên ban hồng ân cho Ông và nhất là cố gắng thực hiện di nguyện mà trước đây Ông đã dấn thân trên lãnh vực Đạo, Đời.





Nhiều anh, Chị, Em bày tỏ lòng thương nhớ và công nghiệp của Ông trong thời gian phôi thai khó khăn nơi đất khách, một tấm gương phải luôn được nhắc nhớ… Khó ai cầm được giọt lê thương cảm.

Hoàn tất nghi lễ gia chủ Phan Ngoc Hân mời tất cả lưu lai dùng bữa cơm chay do bà chủ nhà, chị Bề, chị Hiệp bỏ nhiều thời gian và công sức lo lắng thật chu toàn.





Từ ban sáng đầu óc ai ai cũng căng thẳng! Nhưng khi hoàn mãn buổi cầu cúng thì hầu như niềm tươi vui, nụ cười cởi mở, thương yêu hiện rõ từng nét mặt, ai ai cũng cho rằng có một bữa cơm thật ngon miệng. như dùng trân châu, mỹ vị… trò chuyện trao đổi trên nghĩa đạo, tình đời, cười vui, khắn khít hơn cả ruột thịt.

Buổi gặp gỡ kéo dài từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ 35 phút chiều.. phải nói chưa từng có buồi gặp gỡ kéo dài như thế. Có phải vì chủ nhân trân quí anh, chị, em hay không? Hay mọi người thương mến sự chân thành của nhau? Hay có sự vô hình nào đó tạo sự gắng bó thương yêu lẫn nhau?





Bất cứ yếu tố nào chúng tôi xin cầu nguyện ơn trên chư Phật mười phương, Thầy, Tổ hộ độ cho hương linh Tu sĩ Thái Hòa sớm an trụ nơi cảnh giới an lành, học đạo để có điều kiện trở lại hướng dẫn quần sanh và ban phước lành cho tất cả, ước mơ mọi người thương yêu và thông cảm nhau nhiều hơn khi còn ở hoàn cảnh viễn xứ.

Trân trọng,

Hoa Thịnh Đốn, ngày 22-9-2017
NGỌC TRÂN