Ý Nghĩa Đại lễ Đức Thầy Vắng Mặt (25/02/Kỷ hợi)

Thảo luận trong 'Lưu-Trữ' bắt đầu bởi TTT, 31/3/19.

  1. TTT

    TTT Member


    [​IMG]
    [​IMG]

    Ý Nghĩa Đại lễ Đức Thầy Vắng Mặt (25/02/Kỷ hợi)

    Thưa quý vị,
    Hè mãn thu sang, đông tàn xuân đáo…thời gian trầm lặng trôi đi! Bấm đốt tay tính lại đã trải qua 72 lần mai nở rồi tàn, cũng vừa tròn 72 mùa xuân đau thương buồn thảm! Đã bao lần biến cố thăng trầm, biết bao nhiêu lớp người trồi sụt tang thương! Biết bao nhiêu bãi bể hóa nương dâu, đã biết bao phen sao dời vật đổi. Nhưng những dấu ấn lịch sử đau thương, tàn bạo của vùng chiến khu Đồng Tháp năm nào…vẫn không thể xóa nhòa trong trong ký ức của những người con yêu Đạo kính Thầy, với những nhớ nhung da diết của những triệu triệu con tim tín đồ PGHH cứ mỗi lần tiết xuân phân! Là mỗi lần tái hiện ánh chơn quang rực rỡ của đấng cứu thế nhân từ…Và gợi lên trong chúng ta một hình dung cao cả của của Nhà Chí Sĩ trì chí trong phong trào giải phóng dân tộc. Đặc biệt nhất là phong thái điềm tỉnh trang nghiêm, ung dung tự tại của Đấng Tôn Sư, của Nhà Cách Mạng Ủy Viên Đặc Biệt của Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ. Ngài vốn đã thừa biết rõ dã tâm và âm mưu gian trá của đối phương…song đây là trường hợp “chẳng đặng đừng”; nên Ngài cất tiếng than rằng: “Sao mà khổ quá! Nếu đi thì Đồng Bào chết ít, bằng không đi thì đồng bào chết nhiều!”. Nên sẵn sàng chấp nhận chuyến đi “Phó Hội” đầy gian lao mạo hiểm có dấu hiệu nguy cơ rất lớn, tai họa sát thân rất có khả năng được tổ chức đơn sơ chiếu lệ trong vùng lầy lội hoang vu heo hút, chỉ còn nghe được tiếng rít lạnh lùng, cú kêu thảm não, cộng với tiếng nhạc u buồn của các loại côn trùng như: muỗi, dế, chàng hiu…

    Ngài dùng phương tiện bằng con thuyền bé bỏng đơn sơ với đôi máy chèo nặng trằn trịch, đưa Nhà Cách Mạng Ủy Viên Đặc Biệt cùng bốn cận vệ trung thành, thui thủi tròng trành trên dòng chảy Ba Răng trong buổi hoàng hôn ảm đạm! Con thuyền định mệnh xé toát màn đêm, vượt dòng phèn đục, tranh thủ đến nơi đúng hẹn…ôi! Một sào nguyệt đã được bày trí trên bờ kênh Đốc Vàng thâm u đầy ám khí; Ở đây mọi tai họa sẵn sàng chực đón…Ngài và bốn môn đệ thân yêu đến long đàm hổ nguyệt của đối phương khoảng 20g 30 phút… vừa ngồi vào bàn họp…cao xanh ơi! Một biến cố kinh hoàng ập đến…ba phòng vệ ngã quỵ! Đức Thầy nhanh gọn thổi tắt ngọn đèn sau cơn hỗn loạn. Từ đó sự cố diễn biến thế nào không còn ai biết nữa…sau đó chỉ còn manh mối duy nhất là một phòng vệ sống sót chạy về trong đêm, trao thơ của Ngài cho hai tướng lãnh:
    “Ông Trần Văn Soái và Nguyễn Giác Ngộ!
    Tôi vừa hội hiệp với ông Bửu Vinh bổng có sự sự biến cố tôi và ông Vinh suýt chết chưa rõ nguyên nhân còn điều tra, trong mấy anh em phòng vệ không biết chết hay chạy đi, nếu có ai chạy về báo cáo rằng tôi bị bắt hay h hay mưu sát thì các ông đừng tin và đừng náo động. Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu hãy đóng quân y tại chỗ sáng ngày tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh điều tra kỹ lưỡng rồi về sau…
    Phải triệt để tuân lệnh.
    16-4-47 - 9 giờ 15 đêm ký tên Sổ”


    Đọc xong thơ khẩn của Tôn Sư, Luật sư Mai Văn Dậu Đổng Lý Văn Phòng Đức Thầy và mọi người nhìn ra bút tích của Ngài vẫn biết rõ sự kiện kinh hoàng không ngoài vấn đề “mưu sát”!
    Sự “Mưu sát” bắt nguồn từ lòng ganh tỵ: Tài năng và uy tín của Ngài đã ảnh hưởng trong quần chúng; Bởi Ngài mới khai Đạo bảy năm mà sau lưng Ngài có hằng trên dưới hai triệu người theo quy y thọ giáo. Và dưới trướng lại có bốn vị tướng trung thành với Đạo với Thầy, cùng non sông Tổ Quốc. Bởi từ định kiến hẹp hồi thô thiển ấy và dụng tâm vô cùng bỉ ổi! Gây thảm cảnh “Nồi da xáo thịt” kéo dài và lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm. Tiếc thay! Sau vụ án Đốc Vàng Hạ, dẫn theo tiền đồ dân tộc và vận hội thống nhất kháng chiến, suy sụp nghiêm trọng khó có thể vãn hồi! Sự đấu tranh giành độc lập bị phân hóa và tương lai thắng lợi quá mịt mù xa thẳm, quân xâm lăng thì có cơ hội tốt để giày xéo xứ sở Việt Nam. Than ôi! Máu tiếp tục đổ! Đầu tiếp tục rơi khắp miền châu thổ Cửu Long Giang một cách oan uổng thật đáng tiếc!

    Than ôi! Cũng từ 25 tháng 02 nhuần năm Đinh hợi (16/4/1947) tín đồ PGHH thiếu sự đùm bọc chở che; Thiếu sự dạy dỗ dắt dìu của đấng từ phụ kính yêu! Than ôi tín đồ PGHH như một đàn con trẻ mất mẹ cha! Cũng kể từ ấy non sông đành chia tay một hào kiệt trẻ trung đầy trí dũng…Và cũng kể từ đó Nhà Chí Sĩ yêu nước không còn cơ hội để “Đem sức ra nâng lá quốc kỳ” trong cơn sơn hà nguy biến, trong lúc tổ quốc suy vong. Người anh hùng đành phải tạm cỡi chiến bào, gác kiếm tùng nhung, âm thầm ngậm ngùi thối bước vào thời quy ẩn...để lại vô vàng tiếc thương cho triệu triệu con tim ái ưu cố quốc! Trang sử nước nhà phải ghi thêm những dòng bi kịch đầy đau thương hối tiếc. Kẻ giả tâm thì nô nức vui mừng chiến công thắng lợi, xem như tiêu trừ mối hiểm họa âu lo; Đã thực hiện xong ủy kế “Diệt chủng” của một chế độ độc tài! Nhưng họ nào ngờ đây là một hành động bạo tàn vô nhân tính. Làm bẩn đục dòng chảy lịch sử Việt Nam vốn dĩ trong sáng rạng ngời!

    Thưa quý nhân sĩ và chư đồng đạo trong và ngoài nước: Hôm nay 25/2/ Kỷ hợi, tương song ngày 30/3/2019 Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt năm thứ 72… trước hoàn cảnh trớ trêu, đất nước đang đứng trước bờ vực thẳm, trước nguy cơ thôn tính của thù xâm lược phương Bắc! Hiện tình tôn giáo còn nhiều trắc trở, lòng người nghi nan ngờ vực chưa nguôi… Lại vướng phải cái gút lịch sử đau thương nan giải; Bởi lòng người quá nổi hẹp hòi, tàn nhẫn, ích kỷ hại nhân!

    Song, với tinh thần kính Thầy trọng Đạo… bằng tất cả lòng ngưỡng vọng chân thành chúng ta nguyện cầu ngọc thể Đức Tôn Sư luôn được khương kiện bình an, và sớm hồi hương hoàn thành sứ mạng thiêng liêng phổ tế chúng sanh qua bể khổ; cứu độ Môn đồ trong lúc cùng cực hiểm nguy!

    Trong khung cảnh trang nghiêm long trọng của ngày kỷ niệm. Chúng con kính dâng lên Đức Tôn Sư yêu kính, những đóa hoa tinh khiết xinh tươi, với một tấm lòng kính tin tuyệt đối kiên trinh như niềm tin của Tôn Giả A Nan đối với Đức Phật: “Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước ca ra tâm vô động chuyển”, nghĩa là Tướng hư không dù cho tan biến, niềm tin này cũng chẳng chuyển lay. Chúng con nguyện kiên trinh giữ Đạo chờ Thầy!!

    Thưa chư Đạo hữu,
    Chúng ta khao khát muốn được long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 25/2 ngày Đức Thầy vắng mặt lần này cũng như bao lần trước được trọng thể, không nhằm mục đích khêu gợi quá khứ đau thương hằn sâu vết thương thù hận dĩ vãng hay cực đoan thách thức điều chi…Chỗ mà chúng ta trân trọng thiết tha, chân thành nhiệt vọng là: làm tròn bổn phận môn đồ; tôn vinh Thánh Danh đấng Giáo Chủ kính yêu, tận tình vì quần sinh vạn loại. Ngài đã thố lộ chân tình: “Dầu cho xoay chuyển đất trời, Lòng ta chí quyết độ đời mà thôi”. Và vinh danh cái tinh thần cách mạng đầy trí dũng vì Dân tộc vì Đạo pháp, vì Quê hương… Ngài từng bảo:
    “Thấy dân thấy nước nghỉ mà đau,
    Quyết rứt cà sa khoát chiến bào .
    Đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước,
    Ngọn cờ độc lập phất phơ cao”


    Thưa quý vị,
    Đã trải bấy thời gian dầm mình trong suối Đao chúng ta ai cũng biết: Đức Thầy là Phật, là Tiên, là Thần Thánh, là Triết Gia thời đại, là một nhà Cách Mạng thiên tài. Đức độ dũng cảm và lòng từ bi chí cực của Ngài trùm phủ cả trời đất. Ngài đã được Đức Phật Tổ thọ ký sắc phong: “Ta thừa vưng sắc lệnh Thế Tôn, Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp” hay “Ta thừa vưng sắc lệnh của Trời, Cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dân”. Thế thì các chướng duyên do phàm tâm thế tục của kẻ độc tài gây ra, làm sao có khả năng tổn hại được Thánh thể và đại trí huệ của Đấng siêu phàm. Ngài đã bảo:
    “Bước gai chông đường đủ sỏi sành,
    Đành tách gót lừa quê hương dã.
    Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã,
    Bởi sự thường của bậc siêu nhơn.
    Dầu gian lao dạ sắt chẳng sờn,
    Miễn sanh chúng thông đường giải thoát.”

    Song việc đã xảy ra, âu cũng là tai kiếp của nhơn sanh trong thời cùng cơ tận pháp, ấy chẳng qua như áng mây mù nhứt thời khuất che vầng nhật nguyệt. Ngài khẳng định rằng: “Thế gian hiếm kẻ Thánh tài, Ra đời phải chịu ít ngày gian nan”.

    Lần dở xem truyện sử chúng ta thấy Khương Tử Nha có sứ mạng Hưng Châu phạt Trụ, dựng bảng phong Thần; Nên tuy bị tai kiếp mà không chết. Rồi Đức Chúa Giêsu là ngôi hai có sứ mạng cứu dân độ thế; Tuy bị tai kiếp đóng đinh trên Thánh giá và chôn vào hang đá; Thế rồi cũng không chết, chẳng những thế mà còn trở thành Đấng Chirst (Đấng cứu thế). Đức Đạt Ma Tổ Sư, có sứ mạng từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền Đạo: “Nhứt hoa khai ngũ diệp”. Tuy bị kẻ gian của Triều đình nhà Lương ám hại; Rồi Ngài phải dùng “Thảo hài thế tử để chôn thây”. Và Ngài cũng thành công qua chương trình hoằng Đạo. Đến Đức Lục Tổ Huệ Năng có sứ mạng truyền thụ Y Bát…Thế rồi cũng bị kẻ tham quyền của triều đình nhà Đường Đại Châu truy sát đoạt y bát, song Ngài cũng thoát nạn. Và thêm một lần Trương Hạnh Xương truy sát đến chém lấy đầu, Ngài cũng tự tại an nhiên hoằng truyền Đạo pháp.
    Sơ lược qua truyện, sử, sách kinh…chúng ta thấy rõ các vị Giáo Chủ, Tổ Sư thiên tài như trên đã kể…ai cũng bị tai kiếp của trò đời lừa đảo gian manh. Song cuối cùng quý Ngài cũng vượt qua tai kiếp. Và lịch sử đã ghi rõ ai là kẻ trung nịnh, chánh tà, đúng sai, tốt xấu, quân tử tiểu nhân, ai chân lý ai ngụy lý, ai chính nghĩa ai phi nghĩa!

    Xem đó cho ta thấy cuối cùng chánh cũng thắng tà, chơn cũng thắng ngụy. Tuy trung nghĩa chánh chơn phải một thời gánh lấy gian nguy vất vả như các vị nêu trên. Thế thì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ với sứ mạng vô cùng quan trọng như: “…Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang…”. Một sứ mạng thiêng liêng cao cả dựng lập Đạo Đời như thế, thì làm sao Ngài không gặp phải chuyện hiểm nguy, lòng ganh tỵ của kẻ gian ác độc tài? Nhưng Ngài chưa hoàn thành sứ mạng, thì làm sao Ngài chết được! Chúng ta vững một niềm tin rằng: Không bàn tay phàm phu tục tử nào, hay một tổ chức độc tài nào làm tổn hại Thánh thể của Ngài…Tuy nhiên đối phương phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp đình, tuy Ngài dùng hóa thân để thế tử. Nhưng đối tượng gây án không thể thoát khỏi tội sát nhân diệt chủng. Bởi đây Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là vị Giáo Chủ độc tôn của tôn giáo PGHH là người cầm đầu của hai triệu tín đồ trong thời ấy. Và nay đã lên đến 07 triệu người tín đồ trung hậu quốc nội và hải ngoại đang hoài vọng Đức Tôn Sư. Và rất cần làm sáng tỏ vụ án Đốc Vàng, để trả lại sự công bằng cho Thầy cho Đạo…

    Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngày Thánh lễ, chúng con xin đê đầu khấu bái Đức Tôn Sư, kính xin Ngài từ bi bao dung tha thứ cho một số người trong dân tộc Việt Nam! Bởi họ có mắt không tròng, tâm ngã nhân còn quá nặng, trí vô minh phàm tục còn quá dày; nên ngu si gặp Phật không biết kính thờ, lại đem lòng tà gian ám hại. Một lần nữa chúng con kính lạy Ngài cho Thánh Thần hộ pháp tha thứ tội lỗi cho họ! Song chúng con tin chắc rằng Ngài luôn bao dung tha thứ…Bởi Ngài từng bảo: “Tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn”. Bởi họ “ngu xuẩn” nên họ mới ám hại Giáo Chủ, tiêu triệt tín đồ hằng trên năm mươi ngàn người; và rất nhiều mồ chôn tập thể! Tuy họ rấp tâm diệt chủng tôn giáo (giết vị Giáo Chủ); tuy sự kiện ấy còn đang trong vòng nghi vấn. Nhưng luật pháp phải cáo buộc họ tội “sát nhân diệt chủng” bởi Ngài đã hóa thân thế tử.

    Nhưng bởi tùy duyên hóa độ nên Ngài phải “Diệu pháp chuyển thân vô sự thế, Huyền thông hóa kiếp chẳng lo toan”. Và bởi vì Lúc này chưa thể ngồi lâu, Tách rời chốn khác ngõ hầu dạy răn”.
    Nên chi lúc Ngài đản sanh vào đời, cũng chọn ngày 25 và lúc chuyển thân nơi khác cũng chọn ngày có mang con số ấy. Bởi theo Phật học, kinh Quán Tam Muội cho biết: Trong tam giới tuy nhiều chúng sanh, nhưng có 25 loài hữu tình “Nhị thập ngũ hữu tình…” có nhân duyên với Phật pháp. Nên Ngài từ cõi Phật đến để gieo duyên cứu độ 25 loài chúng sanh và cũng vì 25 loài chúng sanh mà Ngài phải chuyển thân nơi khác…để độ 25 loài hữu tình nơi khác.

    Như đã nói trên, thế thì sự kiện vắng mặt của Đức Thầy, chúng ta chỉ có đau thương, nhưng không có thù hận. Chúng ta đau thương vì kể từ ngày 25/2 nhuần, Đinh hợi (1947) mà “Con lạc cha con hỡi u ơ, Thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến”. Chúng ta không thù hận vì vâng lời Thầy dạy: “Đạo Phật là Đạo từ bi, bác ái dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, mặc dù tình thế có đổi thay chứ tấm lòng nhơn chẳng đổi.”
    Nói về oan khúc lịch sử, thì dân tộc nào chẳng xảy ra, đó là công lệ tự nhiên trong thường tình thế tục. Do lòng người tham ô ích kỷ; cũng có thể do ngoại thù chi phối…Tuy nhiên thật rất đau lòng cho hoàn cảnh của lúc bấy giờ là “Mưu quốc hóa ra người phản quốc”. Ngài chịu nỗi oan tình này để cho: “Oan này hận ấy sử ghi muôn đời”. Tuy lịch sử đã ghi biên phán xét! Như thế nào!

    Nhưng chúng ta là phận con trò không thể bỏ qua. Đành rằng: Với chủ trương từ bi bác ái, bất bạo động. Song không thể, không cáo buộc đối tượng gây án về tội “sát nhân diệt chủng” ấy thuộc về bổn phận và lịch sử!

    Còn về phần huyền cơ chúng ta cần phải hiểu Đức Thầy là Cổ Phật lâm phàm, mà nếu là Phật thì tha tâm thông và túc mạng thông, hai trong lục thông, Ngài đã thấu triệ, thì lẽ nào Ngài vướng cái âm mưu hèn mọn của đối phương ư? Vả lại Ngài là một Triết gia, một Nhà Đại Cách Mạng tôn giáo và Cách mạng Xã hội, thế tại sao Ngài không tiên liệu được việc này? Mà để cho sự kiện xảy ra tiêu cực thế ni?
    Ngài đã thừa hiểu (như phần đầu đã nói) song ở đây rất đặc biệt. Hiện tại thời điểm hay quê hương ta có ba thế lực đối lập nhau: 1.-Quân xâm lược Pháp, 2.-là Phát Xít Nhật, 3.-Là Mặt Trận Việt Minh. Mà Ngài cũng chính là Ủy Viên Đặc Biệt của Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ (thuộc Mặt Trận Việt Minh), đang lo việc chống xâm lăng và thanh trừng độc tài nội loạn. Và cái cuối cùng trong cuộc kháng chiến ấy, Ngài không bị quân thù xâm lược Pháp, hay Phát Xít Nhựt tiêu triệt! Mà chính tình đồng chí mình phản bội mình! Khi ấy Ngài một mực trung thành cùng tổ quốc; Một mực chăm lo giống nồi dân tộc. Và đang trong vai trò trách nhiệm công tác hòa giải sự xung đột xô xát giữa Việt Minh và tín đồ PGHH, công tác ấy do Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ đề xuất. Than ôi! Thật đáng buồn cười cho trò đời gian manh xảo trá!

    Song đây là bài pháp vô ngôn, để cảnh giác cho môn đệ tín đồ PGHH thấy rằng…Ngài là Phật mà còn như thế…đừng nói chi là kẻ phàm nhân thế tục! Vậy ai là người bổn đạo thông minh, ai là nhà cách mạng chân chính lỗi lạc, hãy thức thời, hãy nhìn tấm gương lịch sử này; hãy suy gẫm cẩn thận bài pháp vô ngôn này mà đề cao cảnh giác! Qua mọi tình huống, qua mọi vấn đề.

    Kính thưa quý vị,
    72 năm dặm dặc trôi qua dòng thời gian đủ dài để cho người tín đồ PGHH nhận rõ đâu chân chính để tôn vinh! Đâu nịnh tà để xa lánh! 72 năm lọc lừa nơi trí não, cho ngòi bút tâm linh có đủ thời gian để phân tách nơi mảnh hoa tiên theo đà lịch sử rất rõ ràng: Ai tận trung với giống nòi, tổ quốc? Ai gian hùng mãi quốc cầu vinh? Rồi ai là người tận trung với Đạo tận hiếu với Thầy? Và ai là kẻ vong Sư phản Đạo vị lợi cầu an.
    72 năm Đức Tôn Sư xa cách hàng môn nhơn đệ tử đã lâu! Cũng có nghĩa là ngày đoàn tụ Tớ Thầy không xa lắm; Bởi Ngài có bảo:
    “Chừng nào Thầy lai gia trung,
    Thì trong Bổn Đạo bóng tùng phủ che”

    Là tín đồ PGHH chúng ta muốn đủ duyên hạnh ngộ cùng Đức Tôn Sư khi Ngài trở gót, thì chúng ta hãy khắc cốt ghi tâm của lời Thánh huấn của Đức Tôn Sư:
    “Giảng kinh đọc tụng chiều mai,
    Làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta.”

    Mà làm theo lời chỉ, là chúng ta phải gắng gỗ trau dồi hạnh đức; thiết tha thực hành theo giáo lý Học Phật Tu Nhân. Nhất định phải tu tròn nhân đạo, muốn thế ta phải giữ vẹn tứ ân…muốn giữ vẹn tứ ân Ta phải cố công khuôn phò Đạo Pháp trong lúc Đạo lâm nguy trong thờ kỳ pháp nạn! Phải thương yêu ủng hộ, đồng cảm với đồng bào trong hồi nguy biến, như cơn sốt mất đất mất nhà của số dân oan ở Thủ Thiêm, rồi vườn rau Lộc Hưng ở quận Tân Bình thành phố Sài Gòn ấy thuộc về ân Tam Bảo và Đồng Bào Nhân Loại.

    Chúng ta phải tận hiếu với Tổ Tiên cha mẹ, phải hết dạ tôn thờ và tận tụy bảo dưỡng. Điều quan trọng ta phải hết lòng cùng non sông tổ quốc, chúng ta phải “…Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm…” vì thế ta cần phải bảo vệ đất nước. Nhìn vào thực trạng đất nước Việt Nam chúng ta không khỏi băn khoăn lo lắng; Với những nổi bất an do người Phương Bắc đang có chiến dịch xâm lược mềm…Cái chiến lược “tàm thực” của họ mà Đức Thầy đã nói trước đây 73 năm:
    “Nhìn xem Trung Quốc khách lân bang,
    Cứ cố xỏ ngầm sao trị an”

    Họ “xỏ ngầm” theo lối “tàm thực” như đã nói trê . Chúng ta không thể chấp nhận kiếp sống tôi đòi nô lệ cho ngoại bang; Hãy tỉnh ngộ mà chiêm nghiêm lời minh thị của Đức Tôn Sư:
    “Ách nô lệ dân ta đà chán biết,
    Nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng.”

    Nước Nam Việt ở ven bờ Nam Hải,
    Ngàn xưa từng chống lại họa xâm lăng.
    Bạch Đằng Giang công nghiệp ấy ai bằng,
    Dân Việt ít đánh tan Mông Cổ mạnh.”

    Hiện nay hầu như cái hận cũ, thù xưa của quân Mông Cổ, nên họ đã huấn tập và cài người trong nhà cầm quyền Việt Nam, cẩu lư hương của Đức Thánh Trần! Và có lẽ đây là trò khiêu khích của quân thù truyền kiếp muốn dùng chiêu trò này đập mạnh vào ánh mắt, và tim son của dân tộc Việt Nam ư? Hay vô hình trung muốn nhắc nhở các bậc mày râu, các anh tài chí sĩ, các bậc trung lương sớm tỉnh giấc mơ hoa ư? Nếu đã như thế ấy, thì cho dù các bậc tu thiền đức đang trầm mình trong am tự hay ẩn thân vào chốn thâm sơn cùng cốc; cũng phải động lòng mà xả khóa thời thiền định để quán soi lời Thánh huấn của Đức Thầy kêu gọi: “…Hễ nước mất thì cơ sở của Đạo bị lấp vùi. Nước còn nền Đạo được phát khai rực rỡ”. Thế nên nhà Phật tử chúng ta phải chuẩn bị và rèn luyện một tinh thần trách nhiệm đối với Non sông Tổ quốc và Đạo pháp, với Dân tộc Đồng bào, với Tổ tiên Cha mẹ. Có như thế mới xứng đáng là môn nhơn đệ tử của Đức Tôn Sư và là hàng tín đồ ngoan Đạo, chắc chắn sẽ được diện kiến Đức Tôn Sư.

    Kính thưa quý vị và chư quý đồng đạo,
    Nương theo tinh thần kỷ niệm 25 tháng 02 ngày Đức Thầy vắng mặt, năm thứ 72, hoàn cảnh tổ chức còn quá khó khăn! Điểm chính của BTS Trung ương, được gửi nhờ trên mảnh đất đơn sơ của cố Đồng đạo Nguyễn Văn Vinh. Tuy nhiên lễ đài và nghi lễ cũng không kém phần long trọng. Nhưng nhà cầm quyền csVN ngăn cấm không cho người tham dự. Còn tư gia mỗi Trị sự viên cũng được thiết trí nghi lễ trang nghiêm, song cũng chỉ người trong gia đình hành lễ, ngoài ra đều bị công an ngăn cấm.
    Than ôi! Những sự gian khổ khắc khe đối với PGHH trong thời kỳ pháp nạn nói riêng. Với các tôn giáo cũng đồng chung số phận. Là do vì Việt Nam không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo; nên chi công dân Việt Nam, tôn giáo Việt Nam, phải đành âm thầm ngậm ngùi chấp nhận.

    Thưa toàn thể quý vị Đồng đạo trong và ngoài nước,
    Trong bầu không khí trang nghiêm, trước Phật đài hương trầm nguyện tỏa, với sự chứng minh của Chư Phật, của Đức Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, cùng chư Thánh!
    Chúng ta đồng hướng về Tổ Đình PGHH, dâng trọn lòng chí lành để cúng dường các Ngài và phát nguyện khuông phò nền Đại đạo dầu phải xả thân… Nếu có đủ nhân duyên xả thân vì Đạo pháp, đây thật là vinh hạnh cho cuộc đời! Ấy là nêu cao tinh thần sắc son trung hậu cho trọn đạo làm trò.

    Cũng nhân ngày kỷ niệm 25/2 chúng ta dâng trọn lời cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thới dân an…nguyện cầu Đạo pháp hoằng khai, tự do tôn giáo, cầu nguyện nhân quyền rộng khắp, công bằng nhân đạo tràn ngập non sông. Thánh danh Đức Tôn Sư được trải truyền khắp bàn nhân bá tánh, hạnh hỉ tiếp rước giáo lý từ bi đồng tu đồng đắc!

    Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, tăng trưởng hạnh bồ đề, đạo quả chóng viên thành. Kính chúc quý vị thành tựu trên mọi lĩnh vực qua hai phương diện Đạo và Đời.

    Trân trọng cảm ơn, thân ái kính chào.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sơn Phật


    Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 25 tháng 02 năm Kỷ hợi (2019)
    Hội Trưởng
    Nguyễn Văn Điền
    BTS-TƯ/GH/PGHH (TT)

     

Chia sẻ trang này