ĐIẾU VĂN (Thương tiếc đến người Anh cả kính mến) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật Thưa quý vị; qua ái tín lúc 01 giờ 25 phút, ngày 21 tháng 8 năm Bính Thân, tương song ngày 21/9/2016, Tu sĩ Thái Hòa, tục danh Lê Văn Vui, nguyên Hội Trưởng BTS-GH/PGHH hải ngoại đã tạ thế! Toàn thể Đồng đạo và BTS các cấp PGHH trong và ngoài nước vô cùng tiếc thương! Cũng trong tinh thần tiếc thương vô hạn ấy, Quí đồng đạo tại Việt Nam đã dành thời gian, vượt mọi trở ngại khó khăn về đây tham dự tang lễ nghiêm trang theo nghi thức PGHH được tổ chức tại Lê phủ đường, phường Mỹ Phước, Quận Châu Thành (Angiang) Trước Linh sàn với khung cảnh yên tỉnh, hương trầm nghi ngút, trước cảnh chia ly, kẻ ở người đi, âm dương cách biệt! Tất cả đồng đạo hiện diện xin phép thay lời thành kính phân ưu! Đến tang gia quý quyến và đồng đạo xa gần khắp nơi! Xin được đại lược qua công đức hành đạo của Tu sĩ Thái Hòa thế danh Lê Văn Vui. sinh vào ngày 24 tháng 9 năm Ất Sửu, tương song ngày 10 tháng 11 năm 1925 tại xã Mỹ phước, Quận Châu thành, tỉnh An Giang. Cụ sống hạnh độc thân cho đến ngày tạ thế. Vốn sanh trong gia đình có truyền thống Nho giáo và đạo đức. Lúc thiếu thời nghe theo tiếng gọi của đấng từ bi tức ĐỨC GIÁO CHỦ PGHH. Cụ rời nơi chôn nhao cắt rốn, buổi ban đầu gia nhập đội phòng vệ ĐỨC THẦY. Sau đó với trách nhiệm của một công dân trong thời loạn, như Thầy kêu gọi: “Thanh niên nghĩa vụ phi thường, Phận là phải biết yêu thương giống nòi.” Cụ trực tiếp dấn thân hợp tác với các tổ chức Bảo An Quân PGHH thuộc lực lượng nghĩa quân kháng chiến để bảo vệ quê hương và Đạo pháp trong thời kỳ pháp thuộc! Đặc biệt Cụ đã sánh vai cùng các bằng hữu trong Đạo khai khẩn hằng ngàn mẫu đất hoang dã, để tạo điều kiện sinh tồn cho lực lượng kháng chiến và đồng đạo PGHH khắp nơi. Đến khoảng năm 1955, Cụ đảm nhận vai trò Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trung Trực của lực lượng Bảo An Quân tại Long Kiến, Chợ Mới (Angiang) nhằm tiếp cứu thương binh và đồng bào trong cuộc chiến, mãi đến năm 1975 nơi nầy lại trở thành bệnh viện công cho đồng bào chung quanh vùng. Những năm trong thời kỳ Pháp Nạn như: - 1940-1947, 1955-1963 Cụ vẫn một lòng nhiệt thành kiên trinh vì đạo Pháp: “Dầu cho lăn lóc rán kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàn tai...” Trong lãnh vực Đạo cụ hết lòng truy cứu và một lòng lo xiển dương giáo pháp của Thầy, Tổ hoằng khai... Nhưng than ôi!” lực bất tòng tâm”! Đến ngày 30/4/1975, Cụ lại phải đồng cảnh ngộ bị cưỡng bức tù đày!!! Khi trở về nhìn thấy cơ sở Đạo không được tồn tại, các sinh hoạt tôn giáo điều bị cấm chỉ tuyệt đối! Các chức sắc một số vẫn còn bị lưu đài, kẻ khác phải rời bỏ quê hương… Cụ đành gát lệ rời xa quê cha, đất tổ làm thân viễn xứ, với niềm ước ao vun quén hoài bảo của Đức Thầy: “Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng, Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc”. Tưởng cũng nên nhắc lại, khi đến được Hoa Kỳ dù khả năng có giới hạn và tuổi đời cũng đã xế bóng, nhưng bất kể ngày đêm Cụ lặn lội từ Á sang Âu, từ Mỹ qua Úc nhằm kết hợp đồng đạo nơi nơi, chung sức với tất cả các Tôn giáo bạn mưu tìm Tự do, hạnh phúc thực sự cho toàn dân Việt và nhất là tổ chức, kết tụ được trên 37 Ban Đại Diện và Ban Trị Sự khắp nơi trên thế giới. Có thể nói đây là điểm son của PGHH nơi hải ngoại cho mãi đến năm 1995. Cũng từ đấy PGHH được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, nhất là trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Năm 1999 với áp lực nặng nề của cao trào tự do dân chủ thế giới... Nên nhà nước cộng sản Việt Nam mới cho ra đời Ban Đại Diện PGHH mà đa phần là người của Đảng và các quan chức được chọn lựa! Tuy thân gìa sức yếu Cụ đã cùng với một số anh chị em đồng đạo, thân hữu tạo dựng được một ngôi “Hội Quán” tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Hoa Kỳ), phải nói đây là một khốn khó gian truân! với ước ao nếu tương lai không có nhu cầu cho Tôn giáo PGHH nơi hải ngoại, thì đây sẽ là nơi tạm trú cho các con em đoàn thể nương náo trao dồi kiến thức tại Hoa Kỳ, chưa biết rồi đây nơi nầy sẽ ra sao khi Cụ khuất bóng? Đối với cụ Thái Hòa mà nói là: “Tài thì nên kính, tình thì nên thương”. Nhưng; “Tài tình cho lắm nên trời đất ghen”! Bởi thế, nên cụ phải bị dồn vào con đường cùn, lối cụt! Than ôi! “Tài tai hay chữ cân phân” và văn hào Nguyễn Du cũng viết “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Cụ đương đầu với nghịch cảnh khó khăn lớp ngoại nhân, lớp nội bộ lắm lời gièm pha, ganh tị, chẳng sờn lòng với nghịch cảnh, cụ vẫn một lòng kiên gan khuông phò Đạo pháp. Than ôi!“Sơn trung giả hữu thiên niên thọ, Thế thượng nan phùng bá tuế nhơn!”. Bởi kiếp phù sinh hữu hạn, sau cơn bạo bệnh đối với cụ già 92 tuổi. Mặc dù gia đình và anh chị em đoàn thể tận tình lo lắng, nhưng không cưỡng lại được với luật định vô thường, nên Cụ đã “Giả biệt đệ tôn đăng Phật cảnh, Tạ từ đồng đạo đáo Liên đài”. Cụ đã trút hơi thở sau cùng… từ biệt thân nhân, hương lân bằng hữu, đồng đạo ra đi về cõi vĩnh hằng vào lúc 01 giờ 25 phút trưa, ngày 21-9-2016 (nhằm ngày 21-8 năm Bính Thân) , hưởng thượng thọ 92 tuổi. Than ôi! “Bá ban xảo kế tề thiên địa, Duy hữu tử sinh tạo hóa quyền”, song: “Huyết nhục thổ sanh hườn tại thổ, Linh hồn thiên tứ phản hồi thiên”. Cụ ra đi tự tại bình yên, nhưng để lại biết bao dở dang trên sự nghiệp! Vẫn biết câu: “Tử sinh hữu số” và “sinh ký tử quy”, dương gian là cảnh, cực lạc là quê, sống gởi thác về có chi lưu luyến. Song không sao cầm được giọt lệtrong giờ phút chia ly vĩnh viễn. Cụ đã khuất bóng ngàn dâu để lại cho đệ tôn một nỗi buồn triền miên vô hạn, để lại cho hương lân bằng hữu, đồng đạo một niềm kính yêu luyến tiếc vô vàn! Ô hô! “Tam thốn khí tại thiên ban dụng”. Cao xanh hỡi! Tạo hóa ơi! Kiếp phù sinh của Cụ chỉ có thế thôi sao?! Kẻ giả đạo đáng chết sao ông không cho họ chết, Người chân tu đáng còn sao ông không để họ còn!. Than ôi! Sương mù che khuất núi! Mây trắng phủ màu tang! Ánh hồng đà tắt lịm ở không gian! Hoàng hôn xuống phủ trùm trên vạn vật. Đò âm dương đưa Anh về cõi thất, Tàu ly hương vội rước khách trần duyên. Xe vô thường giục thúc bạn huỳnh tuyền Thuyền Tịnh Độ đưa người về Cực lạc. Nhớ ngày nào việc việc Anh cam gánh, Cùng chung vai Giáo sự lắm gian nan. Nào thiên tân vạn khổ vẫn kiên gan, Nay kẻ ở người đi ôi! mến tiếc. Rồi đây em khóc Anh ôi! thắm thiết, Cháu khóc bác giờ vĩnh biệt thiên thu. Nghĩa đồng môn chua xót nỗi thâm u! Tình bằng hữu lòng đau chi xiết kể. Tiếc thương ai mà bao người tuôn suối lệ, Kẻ dương gian người âm cảnh cách ngăn. Khóc tiển anh đi về cõi vĩnh hằng, Ôi! Vĩnh biệt nghìn thu ôi! vĩnh biệt. Thương là thương bức chân dung anh còn đó, Buồn là buồn vì thân xác vội ly tan. Anh cả ôi! Sứ mạng vẫn còn mang, Sao anh cả vội hủy đôi vai người hữu ích. Tủi là tủi anh linh nơi cảnh tịch, Thân xác già nằm yên tĩnh cổ quan tài. Nạn diệt Tôn anh gian khổ bao nài, Hồi Pháp Nạn đắng cay anh gánh chịu. Nay ra đi bỏ đàn em lịu địu, Tiếp nối anh gánh chịu nỗi gian nguy. Lúc sinh thời anh ngóng đợi Thầy hồi quy, Nhưng than ôi! Thầy chưa về sao anh vội ra đi, Để đồng đạo, cháu, em cùng ai bi thương tiếc. Trách định luật tạo chi tuồng cay nghiệt, Bắt thân nhân phải xa cách, cách xa. Kẻ vô nghì sống tự tại kiêu xa, Người đức hạnh lâm vào đường vĩnh biệt. Toàn thể đồng môn một lòng cương quyết, Tiếp nối con đường anh đã dỡ dang. Việt Nam Nhân Quyền Dân Chủ vinh quang, Tôn Giáo phải được tự do hoằng đạo. Nền Giáo Pháp chánh tông Hòa Hảo, Được hưng truyền khắp vạn quốc chư bang. Cầu hồn anh được trực vãng Tây phang, Chúc tang quyến được bình an lợi lạc. Thôi anh hãy an tâm nhắm mắt, Cỡi sen vàng về ngự thượng giác Liên Trì. Thưa Tang gia bửu quyến! Quý vị: trong tư cách đồng đạo PGHH, xin được kính lời phân ưu cùng gia đình và hội đồng tang quyến. Đồng thời thiết tha cầu nguyện Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Đức Phật Tổ A Di Đà, Đức Tôn Sư Kim Sơn Phật, tiếp dẫn Hương linh Tu sĩ Thái Hòa (Lê Văn Vui) Cố Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Hải ngoại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và đăng Đài Vô Thượng Giác. Thưa Hương linh anh Cả, với 92 tuổi Đời, 76 năm tuổi Đạo, giờ đây Anh đã đủ điều kiện: Cỡi sen vàng đăng Đài Vô Thượng Giác, và gặp lại các cao đồ huynh đệ thân kính. Chúng em và Trị Sự Viên, đồng đạo ngưỡng mong Nghĩa huynh gia hộ cho phong trào mưu tìm Tự do Tôn Giáo - Nhân Quyền thực sự cho dân tộc và cho PGHH sớm thành công viên mãn. Trân trọng kính cầu chúc cho Hội đồng Tang quyến và toàn thể quý vị được hưởng trọn phước duyên trong tình thương Đại đồng của Chư Phật mười phương. HH