BẢN PHẢN KHÁNG "Về bài Luận Văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật học của Thích Thiện Huệ" Kính gởi: - Giáo Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) cùng Đồng đạo trong và ngoài nước. - Cộng đồng Quốc Tế, và gốc chánh tông các Tôn giáo bạn. Tôi: Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940, hiện cư ngụ tại Ấp Long Hòa 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang; Pháp danh là Nhựt Quang Minh, trụ trì chùa Quang Minh Tự; tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939 và hiện nay đã có trên 7 triệu tín đồ. Kính thưa Quý vị, PGHH đã trải qua bao thời kỳ Pháp nạn sóng gió độc tài chịu biết bao phong ba bão tố, mà vẫn đứng vững giữa trời. PGHH phải phá tan đám vô minh, khai bầu trí huệ, chịu đựng cho đến ngày nay.. Nay lại gặp ngọn gió mới núp dưới bóng vô đạo cố thổi đến bất hòa giửa tôn giáo và tôn giáo. Hôm nay, Tín đồ PGHH vừa nhận phát hiện tập sách 57 trang, trong đó mang những lời bất hảo, nhảm nhí, như là bọt nước bèo trôi, như thuyền không chủ, lời luận lý đạo. Mà lại là thứ đạo lý vô học thức , vô ý thức; tỷ như chim Sâu mà lại khoe tài, chê bai chim Hạc, chim Phụng... - Tăng sinh Thích Thiện Huệ, thế danh là Nguyễn Văn Huệ, thuộc Giáo Học viện Phật Giáo Việt Nam, khóa IV, của Hội Phật Giáo Quốc doanh Đảng CSVN, với luận văn tốt nghiệp Cử Nhân, qua sự hướng dẫn của Viện Phật học mà người trực tiếp là Giáo sư Minh Chi. Như thế Giáo sư Quốc doanh lại ưa lời xoi xỉa, phi Phật thánh, xem như đòng hóa chất phàm phu mới chấm cho Thiện Huệ được tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học. Xin ông Thích Thiện Huệ lắng nghe cho kỹ: Ví như đứa trẻ vừa nắm lấy cánh cửa vụt hỏi: 'cái này kêu là cái gì'? Có người đáp: 'đây là cánh cửa'. Đứa nhỏ cho là không đúng! Nó nói là cái nhà mới trúng! Có phải đứa bé kia nhận xét không đến nơi, đến chốn chăng? Ông là nhà kiến thức mà lầm kiến thức, học vấn nhiều mà quên điều phải trái, không phân biệt tà chánh. Tiếc thay cho ông Thích Thiện Huệ Quốc doanh ơi!!! Ông cho là Thầy tôi vay mượn kinh Pháp của đức Phật Thích Ca. Thầy tôi cung kính đức Phật, vưng lệnh Phật nên nói "Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh". Vậy mà Ông lại nói tiếng "vay" Đúng là dùng lời nói theo kẻ phàm phu tục tử ... Kính thưa Quý vị, Tỷ như đứa học trò có công đèn sách nay được nên danh được làm Thầy giáo, nhờ Thầy dạy, trò gắng siêng năng mới nên danh phận. Có ai lại nói học trò kia đi vay chữ của Thầy giáo đâu? Ông Thiện Huệ quốc doanh ơi! ngoài mặt làm ra vẻ thông hiểu đạo đức, mà tâm xa rời đạo đức. Ông đậu tốt nghiệp Cử Nhân, chắc ông hỏi vay chức phận của Phật giáo quốc doanh, hay của đảng CSVN cấp cho ông đó chăng? Kiến thức thu thập được mà lại cho rằng vay kiến thức thì thật quá sai lầm! Thiện Huệ cho Thầy tôi là bất công, chỉ dạy nước Việt Nam mà thôi, nên ông lại phê phán, ông nên mở mắt ra để tâm bình tỉnh nhận xét... Xin chứng minh cho ông thấy rõ tư tưởng của Thầy chúng tôi: "Để cho Thầy đi dạo Ta-Bà, Đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ". Hay là: "Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn, Khắp hạ giái truyền khai đạo Pháp". Kính thưa Quý vị, Ông Thích Thiện Huệ chỉ trích Thầy tôi, chê pháp môn Tịnh độ của Đức Phật A-Di-Đà, ông cho là mộng ảo, hay là Thiện Huệ ảo mộng lợi danh quyền tước, thế lực nào đó mà không rõ lời Phật dạy. Nay tôi trình bày cho ông thấy, ông hãy nhắm con mắt lợi danh, mở con mắt trí tuệ ra rồi để tâm yên lặng mà lắng nghe đây. Trong Kinh có câu: "Có Thiền-Tông, không Tịnh-độ Vạn người tu, vạn người đổ Khi ấm cảnh nó hiện ra Chỉ chớp mắt là theo nó. Không Thiền-Tông, có Tịnh-độ Muôn người tu, muôn thoát khổ Hiện tại có Phật Di- Đà Lo gì mà chẳng khai ngộ. Có Thiền-Tông, có Tịnh-độ Như thêm sừng cho mảnh Hổ Hiện tại đặng làm Thầy người Vị lai được làm Phật Tổ. Không Thiền-Tông, không Tịnh-độ Địa ngục bị muôn ngàn khổ Muôn kiếp khổ lại ngàn đời Không có ai mà cứu hộ". Ông theo Phật giáo quốc doanh của đảng CSVN, giả danh đặng phá hoại Phật giáo chánh tông của Phật. Đó là ông phạm tội nhứt xiển đề. Ông nên nhớ rằng: xưa Phật dạy trừ Thập-Ác, đạt Thập-Thiện, hành Bát-Chánh đạo, Tứ-Diệu-đế, Thập Nhị Nhơn-Duyên, để thoát khỏi Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Quý ông là Thích tử nhà Phật giáo, lại bán rẻ lời Phật dạy. Như vậy không xứng đáng nhà tu chút nào. Đó là ông lại đội lốt làm theo lũ ác nào? mới dám nói như vậy. "Lạ chi Cáo đội lốt Beo, Đến chừng mất lốt cheo queo như Chồn. Lao xao như sóng dưới cồn, Một hồi hết nước tích tồn Cá Tôm." Ông mặc áo của nhà Phật, mà dựa chức phận, lợi danh, quyền tước. Lời Thầy tôi dạy có câu: "Tu mà ham cho được giàu-sang, Với quyền tước là tu dối thế". Kính thưa Quý vị, chắc Quý vị đã đã xét thấy rõ: 1./- Thích Thiện Huệ phạm trọng tội chê bai Phật, Pháp, Tăng 2./- Ông phải tự lãnh lấy trách nhiệm, đắc tội với cổ kim Đức Khổng Tử có dạy như sau: "Khi Nhân, tức tự khi kỳ Thiên. Khi kỳ Thiên, tức tự khi kỳ Tâm." (Nghĩa là: Khi người tức là khi Trời. Khi Trời tức là khi mình vậy.) Ông Thiện Huệ đã bỏ cái tâm chơn thật của ông rồi. Ông nói rằng Thầy tôi phê bình chư tăng qua những câu: "Thầy chùa như thể cây sơn, Ngoài da coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, Làm điều dối thế cho hư đạo mầu. Di-Đà Phật-Tổ thêm rầu, Giận trong tăng-chúng sao lừa-dối dân. Có thân phải liệu lấy thân, Tu theo lối cũ mau gần Diêm-Vương". Thầy tôi phê bình ngay những ông thầy đám, tức là thầy chùa dựa vào chúng tăng, đem kinh Phật để tụng mướn kiếm tiền. Chớ Thầy tôi đâu có chê những bậc chơn Tăng, mà Ông lại cố tình hiểu sai lời Thầy tôi, nhưng Thầy tôi đã biết trước vì Ngài có nói: "Lời ta nói có ngằn lắm nhỉ, Để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm". Thích Thiện Huệ là loại người xem Văn tự mà không hiểu nghĩa Văn tự. Ông nói, Phật đâu có buồn rầu như kẻ phàm phu. Đúng như vậy! Phật nói, buồn không phải như chúng sanh buồn trong đau khổ, ghét mà không có Tâm giận hờn ganh ghét. Thương mà không thương dính vào tình cảm cá nhân riêng ai, thương khắp cả Đại đồng chúng sanh trong Nhân-loại. Độ đời mà không chấp mình có độ. Ông học văn hóa dính mắc vào văn tự, quá mê lầm nên ông chỉ trích Thầy tôi, tức là phê bình lời Phật dạy. Trong kinh Duy-Ma-Cật, ông sai các vị Bồ-Tát, hóa thân đến nước cúng hương Phật. Con kính lạy đức Như-Lai Thế-Tôn cung kính không cùng, và thăm hỏi đức Thế-Tôn hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế-Tôn về cõi Ta-Bà làm Phật sự. Thiện Huệ, có nghe ông Duy-Ma-Cật kính hỏi đức Phật không và đức Thích-Ca thuyết pháp độ đời 49 năm, mà Phật nói, Phật không thuyết pháp một lời nào. Ông có hiểu chưa? Trong kinh Bát-Nhã Tâm-Kinh có câu: "Vô trí diệt, vô sở đắc". Ông xem kinh văn tự Bát-Nhã, mà không hiểu trí Bát-Nhã, thì ông thuộc về tâm ngoại đạo, chấp mở không phân minh. Ông có biết khóa nào thì chìa nấy, ông đụng đâu mở đó, không đúng chìa của nó mà lại chê trách thợ làm chìa ống khóa. Lời nói của ông khác nào người mù rờ Voi. Phật nói mấy muôn ngàn pháp môn, mà những lời của Thiện Huệ không lọt vào pháp môn nào. Ông Thiện Huệ chê trong Sấm giảng Thi văn của Thầy tôi nói năng dốt nát. Dốt mà xa rời lợi danh, dốt mà không mê nhiễm cõi đời trói buộc, dốt việc phàm trần, dốt mà độ chúng sanh quay về hướng thiện hằng hà. Dốt mà tâm Ngài đầy lòng Từ, Bi, Hỉ, Xả. Đối với kẻ vô đạo âm mưu hãm hại Thầy của chúng tôi, mà Thầy của chúng tôi không cho tiếp cứu hay trả thù! Trái lại, Ngài còn cho là người ơn nữa. Ông khoe là học kiến thức văn hóa, rồi theo văn minh cặn bã của xã hội này. Cho nên ông mới đa ngôn cuồng ngữ, thích quyền tước, bợ lợi, hót danh theo lối vô đạo mà đem luận đạo, thật là đáng buồn cười cho ông. Trong mục Bát-Chánh-đạo, chánh-Tinh-Tấn. Ông cho rằng Thầy của chúng tôi xoi xỉa, đả phá các Tôn giáo khác. “Phái Vô thần luận luận cho rằng: Thân xác tức là con người, thân còn là người còn, thân mất là người mất. Không có Thần, Thánh, Trời, Phật. Không có quả báo luân hồi, cũng không có tội phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người. Sống là tranh đấu mạnh đặng yếu thua, thế nên biết bao nhiêu mánh khóe gian hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thảy”. Ông cho là đã phê bình các Tôn giáo khác, ông nên biết rằng xưa đức Phật còn phải hàng phục đám Ma-Vương, mà làm cho 3 nàng con gái của Ma phải già nua, cho Ma phải biết cải hối ăn năn, chớ Phật có bao giờ giết hại Ma đâu. Xưa tà sư lục đạo theo tranh đấu với Phật hoài, thì Phật phải chặn đứng để cải hóa họ bỏ tà về con đường chánh đạo cho khỏi kiếp sanh tử luân hồi. Ông Thiện Huệ ngủ mê theo dòng nước vô đạo độc tài, nên ông bỏ mất lương tâm chánh kiến, phí uổng một cuộc đời. Ông nói Thầy tôi nhục mạ các Tôn giáo, mà thật ra Thầy của chúng tôi, không đả phá Tam giáo: Phật, Thánh, Tiên, chỉ phân minh tà chánh cho chúng sanh được thoát vòng sanh tử luân hồi trong bể khổ. "Tỷ như, ông thợ rèn đập sắt, chớ không phải giết sắt, mà ông thợ rèn muốn cho cục sắt trở thành cái dao hay kiếm báu để giúp cho đời hữu dụng, cũng như thợ nấu phân kim loại, không phải ghét vàng thau mà nấu lọc, mà muốn cho vàng thau được phân minh hữu ích cho chúng sanh làm của báu". Thiện Huệ, ông nên cần gươm trí huệ mổ bỏ trái tim vô đạo, thì ông sẽ thấy đạo, thì được thấy sự mê cuồng của ông quá to lớn. Tỷ dụ như thợ mộc, đục, đẽo, bào là muốn cho cây được thành cái bàn hay ghế ngồi, và dựng lên thành cái nhà cho ấm áp, che nắng mưa cho sanh chúng khỏi lạnh lẽo mà lâm vào nhiều chứng bệnh. Còn như Sám kinh Thầy chúng tôi sửa sai, dẫn dắt kẻ mê về con đường giác, ông cho là lời nói tật đố, thị phi. Hiện nay PGHH có pháp nhân, thế giới đều nghe danh ca tụng PGHH vật chất cùng lẫn tinh thần mãi mãi bất diệt. Tôi trình bày đánh thức cho ông Thiện Huệ biết : 1./- Tội của ông mang danh dòng họ Thích, ăn cơm của Phật, mà theo Ma để cầu danh lợi. 2./- Ông mặc áo Cà-Sa giả để phỉ báng, khinh chê chánh Pháp, núp theo mây khói để làm mưa làm gió. 3./- Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh phải lãnh lấy tội là vô trách nhiệm, đồng lõa với kẻ phá đạo. 4./- Bộ Chánh Trị của đảng CSVN cho đạo PGHH được hợp thức hóa, mà Thích Thiện Huệ là Giáo Hội Phật Giáo Quốc doanh của đảng CSVN, thì Đảng phải có phận sự đem Thiện Huệ ra xử lý cho minh bạch giữa quần chúng. Nếu không sáng tỏ, coi như Đảng thờ ơ, vô trách nhiệm, là che đậy người của mình. (Lời Thánh Hiền đã dạy: "Tiên trị kỳ gia, Hậu trị kỳ Quốc, chăn răn biên thùy". nghĩa là: muốn trị nước, trước phải trị mình, sau mới trị người. Tức là thái bình Thiên hạ vậy.) 5- Tín đồ PGHH chánh tông đồng quyết tâm đòi hỏi công bằng, không bỏ qua việc này. NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Chúng tôi đồng ký tên, Tu Sĩ: VÕ VĂN THANH LIÊM Cư Sĩ: VÕ VĂN BỬU