NHỚ ƠN THẦY Kỹ niệm ngày Đức Thầy thọ nạn năm thứ 65 Từ khi Đức Thầy bị Bửu Vinh một tên việt cộng khét tiếng độc ác đã bày mưu ám hại Ngài, hôm tối 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (1947), nay 25 tháng 2 năm 2012. Kéo dài suốt tròn 65 năm “Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo” . Nỗi nhớ mong không bị thời gian làm phai nhạt, thương càng lâu thì càng thấy sự lựa chọn của mình càng đúng ý nghĩa. Đã mấy lượt chim trời tránh gió, Nhưng lòng nào dễ đọ bình an. Ngàn năm cái trận Đốc Vàng, Trách ai gây cảnh bẽ bang tang thương. Chim xa tổ, Người ly hương, Lòng yêu nước, Tế độ trần. Ra đời lấy hiệu Bần Tăng Quyết lòng dạy dỗ chúng dân Sao mà gặp lũ bất nhân, nè Trời! Mấy hôm tôi có xem đoạn video, thấy Ông Hồ Chí Minh khóc tức tửi vì đã sai lầm dẫn đến tội ác kinh thiên động địa. Qua chủ trương “cải cách ruộng đất” ở thập niên năm mươi, dựng lên một cuộc đấu tố để giết người cướp của. những người dân vô tội chết đả đời…để cho ông Hồ khóc muộn. Ông dùng khăn tay lau nước mắt nhưng tôi biết tiếng khóc của Ông chỉ là một thứ nghệ thuật sân khấu, là sự dối trá làm hoa mắt quần chúng để họ bớt cơn giận. Ông Hồ xin lỗi dân chúng, xin lỗi những người đã chết bởi chủ trương giết người cướp của đã được Ông soạn thảo, ra lệnh thì phải chịu trách nhiệm… Ông không sợ người chết đội mồ về hỏi tội, mà rất sợ thân nhân của người chết và quần chúng động nảo rằng: “kẻ trước người sau, có ngày cũng tới lượt mình đi chầu viêm chúa” cho Việt Cộng sống lâu. Nghi ngờ tất nhiên là phải thủ, loạn lên dập tắt ý đồ giết người, cướp giựt tài sản của chủ nghĩa ngoại lai… Chảy sơ sịa vài giọt nước mắt hối hận cho tình hình bớt căng thẳng, chứ tên lão tặc này không dễ hối hận đâu! Chưa thấy có dấu hiệu ăn năn, chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt dẫn tiếp diễn đến Hiệp định Geneve, tổ quốc Việt nam bị cắt đất chia đôi từ vĩ tuyến 17, phe nhóm cộng sản thì ở Bắc Bộ, còn Nam Bộ là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ký nhận gia tài nhưng Việt cộng không chịu ở yên trên phần đất hợp pháp được qui định, âm thầm vượt Trường Sơn tấn công cướp giật lãnh thổ của người anh em da vàng máu đỏ. Rồi chiến dịch “Tết Mậu Thân” đánh vào Nam Bộ gây chết người khủng khiếp, phía đi cướp lại cũng bị thất bại nặng nề, gây cho ông Hồ bị một cú ‘sốc’ cực mạnh, tâm trí quay cuồng dẫn đến bệnh “ế thầy” xác thể xuống cấp trầm trọng, quỷ tốt ở Ngục A Tỳ đến bắt hồn Ông đi còn xác của Ông thì để lại thế gian phơi khô răn đời. Ông chết, hồn của Ông bị quỷ xứ dẫn đi trừng phạt, nhờ còn cái thây phơi khô, đám miêu duệ của Ông giải thích một cách tự hào “Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Thành công bằng cách ăn giựt mà hay ho gì chứ! Thế là việc tội ác của Hồ Chí Minh làm dang dở sẽ có những người xưng là “chúng ta” cùng sự nghiệp với Ông Hồ tiếp tục. Đến ngày 30/4/1975 sự đánh cướp của “quân cướp” đã toàn thắng trong biển máu từ Huế đến “đại lộ kinh hoàng” dẫn tới thủ đô Sài Gòn với đầy xác chết. Đã nói là do chủ trương…vào Nam họ cũng cải cách ruộng đất bằng mô hình khác: cướp đất của dân mở rộng Nông Trường làm Ông bà chủ ruộng phải một phen lâm vào tình cảnh nghèo khổ bơ vơ. Hiện nay, tiếng kêu than thảm thiết của nhân dân bị nhà nước cưởng chiếm đất đai, nhà ở điển hình như trường hợp của kỷ sư Đoàn Văn Vươn. Một chánh quyền không có chánh nghĩa, ác với dân như vậy mà lúc nào cũng nghe kêu gọi ra rả “học theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”. Việt Nam có Ngũ Đại Tôn Giáo, xét lý lịch Ông Hồ chỉ có máu và nước mắt của dân dính lên tay chân mình mẩy, Ông Hồ không theo một Đại nào trong Ngũ Đại, kiếm trong Ông không có một chút đạo đức mà kêu học theo Ông hóa ra kêu học làm tên cướp nữa sao! Giết người cướp của để cải cách ruộng đất, bội ước hiệp định Geneve đem quân xâm chiếm miền Nam là đạo đức của Hồ Chí Minh? Hợp tác hưu chiến để đón xuân năm Mậu Thân 1968, quân đội và nhân dân Việt nam Cộng Hòa tưởng là thật, họ gát súng để ăn Tết thì phía dòng họ nhà Hồ thừa cơ hội tấn công vào các tỉnh miền Nam và thủ đô Sài Gòn. Đạo đức của Hồ Chí Minh là sự gạt gẩm sao? Hứa rồi lại quên, nói một đàng làm một nẽo? Đừng đem sự khóc lóc của Ông Hồ làm tấm gương đạo đức, giết hàng ngàn người, khóc một chút kịch diễn là Ông ấy lương thiện lại sao? Tên Việt Cộng Bửu Vinh ám hại Đức Thầy, giờ Ông ta lột xác hay sống chui rút ở đâu không ai biết, nhưng trải đã 65 năm qua Việt Cộng vẫn luôn theo đuổi mục tiêu bức hại Phật Giáo Hòa hảo. Cứ mỗi năm đến ngày kỹ niệm Đức Thầy thọ nạn, tôi không muốn nhớ Việt Cộng cũng không được, họ đem quân tới thật là đông bao vây vùng tôi ở. Mấy tên quan lớn từ xa đến bằng xe du lịch họ chọn ngôi nhà sang trọng đặt bộ chỉ huy để cho người ta nịnh, quan cấp trung rảo bước tới lui nghe ngóng tình hình, quan hạ cấp thì làm lính đóng binh tại chỗ giăng võng làng khang trước đường vào nhà tôi. Tội nghiệp mấy tên lính quèn làm tay sai bỏ công việc nhà đến canh giữ một người như tôi, chúng bị nhồi sọ bởi những tuyên truyền về chủ nghĩa mà mấy tên quan lớn của chúng đặc biệt quan tâm. Học được một chút lý thuyết, từ con người hiền lành chúng trở nên bực bội đổ thừa tại có tôi chống nhà nước mà họ bị dãi dầu mưa nắng, thức đêm canh gác. Họ thật là ngây thơ bị gạt mà không hay. Kẻ hại họ vất vả không phải là tôi mà là cái chủ nghĩa độc tài sát nhân. Nếu chánh quyền không độc tài sợ gì nhân dân đòi dân chủ, nhân quyền. Nếu Việt Cộng không chủ trương sát hại Đức Thầy thì sợ gì tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà cấm không cho người ta kỹ niệm đại lễ Đức Tôn Sư mình "vắng mặt". Những người chết hay mất tích bởi những lý do khác mà sát thủ không phải là Việt Cộng thì chánh quyền có ngăn cảng ai đâu! Bộ đội Ông Hồ đi đánh trận Campuchia, chết mất tích biết bao nhiêu mà kể, thân nhân họ cũng đặt để ngày cúng kỹ niệm có thấy tên chánh quyền công an nào bén mảng tới. Phải chăng vì làm ác mà không muốn chịu quả báo, cũng không muốn có quần chúng dư luận rần rộ về việc ác của mình nên quyết lòng dặp tắt dấu tích? Nghe thương nhớ Dạ nao nao. Chắp tay kính hỏi Thiên Tào Thầy con giờ đã ra sao? Thầy con nay ở phương nào cho tin. Còn cái bọn Bửu Vinh xừng xỏ Là con Trời, Ông nhỏ tự kiêu. Thương thân Thầy khổ quá nhiều Trăng tà tà bống, con diêu diêu lòng. Ngồi trong chốn thư phòng quạnh quẽ Nghe đông lân the thé lời Kinh Du dương gợn mối thâm tình Miên man con tưởng như mình chiêm bao. Xuân phong bàn bạc Lá phẩy rào rào. Trách Trời ở tệ làm sao Nỡ đêm Ông Phật mệnh vào kẻ gian. Cho tín đồ xót dạ! Cho tổ quốc ngỡ ngàng! Cho lòng người bất khuất! Cho ất phũ màu tang! Trông những tên lính gác, những quan chức chánh quyền đã chịu trách nhiệm bao vây tôi trong ngày kỹ niệm Đức Thầy thọ nạn năm nay 2012, tôi không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng: gác giặc hay gác dinh Ông Lớn đều không phải. Nếu là quân hầu gác dinh cho Ông lớn thì đời nào dám trách ác Ông lớn làm cho mình cực thân, còn gác giặc thì tôi đây cứ vô mà bắt lúc nào không được chứ ở canh gác chi cho mệt mà đổ quạu. Chiều qua có đứa cháu cận xóm đến xin bông cúng Phật, nói rằng: sáng qua con làm cỏ đậu, chỗ có nhiều công an đến trừng mắt vào nhà Ông, quan lớn nói gắt với quan bé rằng: Mầy canh gác mà để Ổng đi sanh chuyện nơi khác thì tao “lột chức”mầy đó. Ai biểu gian dối chi rồi sợ, cứ để người ta tự do tín ngưỡng thật sự thì dù trong dĩ vãng có lỡ ám hại Đức Thầy, nhờ tu được, người tín đồ cũng dịu bớt dần thù hận để bỏ qua cái quá khứ không may phải hay hơn không? Hại người sợ phía bị hại trả thù mà tiếp tục ác thêm thì sợ rốt cũng không khỏi. Vào nghề cướp phải biết tính toán sẵn, hễ đụng trận là không muốn để lại dấu tích, khi cướp là không cho người bị cướp la lên. Dẩu chánh quyền cướp đất, cướp mạng cũng phải hành xử như thế! Những người dân bị cướp đất cướp của, cướp dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo, đi đòi hỏi, đấu tranh, xuống đường, cũng bị chánh quyền thẳng tay đàn áp, trấn áp, đánh đập, bắt đi tù!!! Chư vị Thánh Thần ơi! Làm dân sống ở chế độ xã hội chủ nghĩa sao mà khổ quá. Xin chư vị tiếp với! Chủ trương của Việt Cộng là không có tổ quốc, họ sắp nhượng đất của tổ tiên cho Tàu Cộng, dẫn độ họ đi khỏi tổ quốc Việt nam, chậm nữa là mất nước! Chư Quan Cựu Thần ơi! Kính các Ngài vì tổ quốc Việt Nam mà chống các đoàn quân xâm lược, đừng để cộng sản tồn tại lâu nữa trên dãy non sông gấm vóc của Việt Nam. Hãy đưa họ trở lại rừng buội, bưng biền, như ngày xưa họ từng ở. Đan Sương 18/3/2012