Thực trạng phân hóa trong nội bộ tôn giáo pghh

Thảo luận trong 'Trao-Đổi Đạo Vị' bắt đầu bởi Ngoctruc, 25/4/16.

  1. Ngoctruc

    Ngoctruc Member


    THỰC TRẠNG PHÂN HÓA TRONG NỘI BỘ TÔN GIÁO PGHH

    --oOo—
    Đây là một vấn nạn hết sức quan ngại xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan hay khách quan đã dẫn tới một hệ qủa tai hại, bi đát! Ai là người còn quan tâm đến tiền đồ tôn giáo đều không khỏi xót xa, đau buồn trước thực trạng phân hóa một cách trầm trọng trong hảng ngủ nội bộ đoàn thể bị chia cắt ra từng mãng… không ai chịu nhượng bộ, hợp tác, ngồi lại với nhau dể có tiếng nói chung trong ý thức trách nhiệm bảo vệ, phát huy vai trò “Lợi sanh nhi hoằng pháp” như sự thiết tha chờ đợi của đồng đạo các giới cả trong và ngoài nước. Đến nỗi bây giờ ai cũng có thể nhân danh phe nhóm của mình đại diện cho toàn khối tín đồ PGHH. Đã làm tổn thương đến thanh danh và hình ảnh thiêng liêng cao cả của Tôn giáo mà Đức Thầy của chúng ta đã dày công sáng khai, gầy dựng.

    Suy cho cùng thì đây cũng chỉ vì sự tị hiềm, đố kỵ lẫn nhau và cũng không loaị trừ động cơ vì quyền lợi tranh dành ãnh hưỡng mang tính vị kỷ và phe nhóm, nó trở thành gần như căn bệnh trầm kha, là tấm bi kịch vô cùng tác hại xuyên suốt hằng mấy thập niên qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại!!!

    Theo thiết nghĩ; với trình độ kiến thức khoa bảng và sự thấm nhuần Tôn chỉ, Giáo lý của Đức Tôn Sư chỉ dạy đã qúa đủ để các anh chị em ý thức được sự hệ lụy cực kỳ lớn lao của sự chia rẽ mất đoàn kết như thế nào rồi! Riêng phạm trù nầy Đức Thầy của chúng ta đã không ngớt lời kêu gọi, nhắc nhỡ:

    “Chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực,
    Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.
    Chần hưng Phật giáo học đường,
    Dưới trên hòa thuận chọn đường qui nguyên”…
    Hoặc:
    “Từ trên tới dưới thuận hòa,
    Hay hơn châu báo ngoc ngà giàu sang”…
    Và Thống thiết hơn:
    “Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết,
    Phí xác phàm mê mệt đâu rài.”…
    Tệ hại hơn nữa nếu để đi đến tình trạng:
    “Cả tông đồ trong nước chia lìa,
    Riêng Pháp bảo, riêng Chùa, riêng Phật,
    Trong bá tánh sầu thành chất ngất,
    Mãi nghi nan chẳng biết đàng nào.”…

    Nếu tình trạng nầy vẫn cứ tiếp diễn thì còn cái gì để gọi là ý thức trách nhiệm của những người nhân danh ‘Chim đầu đàn’ gương mẫu song vai duy trì, dẫn dắt người tín đồ đi đúng con đường chân chính khi Đức Thầy hãy còn xa vắng! Tương lai của đạo pháp sẽ đi về đâu và tự thân của các anh, chị, em vô tình hay cố ý tạo ra trạng huống tiêu cực sẽ nhận lấy hậu qủa thế nào giữa Công và Tội đối với Thầy, Tổ và đoàn thể!... Câu trả lời sẽ hoàn toàn dành cho những người nằm trong cuộc và sự phán xét của lịch sử! Thế nhưng có có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần đặc biệt lưu tâm chú ý đó là: -Tuyệt đại đa số đồng đạo của chúng ta vốn dĩ rất hiền hòa, từ tốn… song họ cũng sẽ không dễ dàng dung thứ, hay chấp nhận dưới bất cứ hình thưc nào, khi những ai có ý đồ muốn lôi cuốn họ vào vòng xoáy tranh chấp, nhằm gây bất hòa chia rẽ trong nội bộ đoàn thể. Và cũng cần nhấn mạnh thêm rằng chủ trương của tôn giáo dứt khoát không thừa nhận sự hiện hữu của bất kỳ ai muốn lợi dụng danh nghĩa để thực hiện mưu đồ chính trị hóa tôn giáo cũng như không có chổ dành cho những thành phần cầu danh trục lợi!

    Có thể đây là thời điểm vẫn còn chưa muộn để tất cà chúng ta cùng nhìn laị điều tiên quyết cốt yếu là hãy dẹp bỏ cái ta ít kỷ và cái quyền lợi của chúng ta trong phe nhóm, đễ gặp nhau trong cái chung tổng thể, cái quyền lợi thiêng liêng cao cả của đạo giáo… vì người hành đạo chân chính bao giờ cũng lấy tinh thần xã thân cống hiến vô điều kiện làm đầu, tất nhiên đặc quyền lợi của mọi người và tôn giáo lên trước hết và trên hết. Hay nói cách khác làm ích lợi cho xã hội chúng sinh... thì người lập thân hành đạo không có mưu cầu đòi hỏi quyền lợi nào khác về mặt công danh hay vật chất. Để nhấn mạnh điều nầy Đức Thầy của chúng ta đã hằng bảo: “Cái hành đạo dúng theo lý tưởng xác thực của nó là làm thế nào thực hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp đ đem lại cái phước lợi cho chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình...” Đây hạnh nguyện của những người bồi công lập đức và dĩ nhiên đây cũng là bậc thang đễ đưa hành gỉa bước lên qủa vị tu chứng giải thoát.

    Làm được như thế mới không phải bội ơn dạy dỗ của Tổ, Thầy, và không phải đắc tội với các thế hê mai sau vậy! Trên đây là tất cả tấm lòng thành ưu tư lo lắng về một viễn ảnh của nền tảng tôn giáo đã và đang bị ảnh hưởng rất lớn trên bình diện uy tín và tiến trình phát huy chánh pháp của Tổ, Thầy… bởi hậu qủa của những sự xa xúc về đạo lý và nhân tâm, bị phân hóa ngày càng sâu rộng như chưa có hồi kết.

    Do đó người cầm bút không thể im lặng mà tự thấy có trách nhiệm dù chỉ là đơn độc nhưng cũng phải nói lên một sự thật đau lòng nầy! với niềm thiết tha hy vọng được sự quan tâm của các anh chị trong hàng ngủ chức sắc và các nhân sĩ trí thức trong đạo cần ngồi lại với nhau bêntinh thần khoan hòa dung thứ, xóa bỏ tất cả những bất đồng dị biệt hầu đem lại tình nghĩa đoàn kết yêu thương nhau như con một cha trong mái nhà chung của đạo pháp theo giáo chỉ của Đức Thầy:

    “Cà kêu lớn nhỏ quay vìa,
    Trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân”…
    Trân trọng.

    Mùa Xuân tại Thánh Địa Hòa Hảo
    LÊ VĂN TÍNH

    Kỷ niệm tròn một năm được tháo củi sổ lồng
    (27/9/2014 – 27/9/2015
     

Chia sẻ trang này