VIETNAM VETERANS MEMORIAL DAY (Ngày cựu Chiến Binh) Cứ mỗi độ Thu về, cây lá thay màu mang vàng sắc thắm, làm rực cả khung trời… Nơi vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn có mặt hằng vạn người chiến binh trở về đây, như để đón chào, tưởng nhớ vong linh những bằng hữu anh hùng đã vĩnh viễn nằm xuống, nhằm bảo vệ cho lý tuởng Tự do ở khắp nơi nơi, đặc biệt nhất là trong các trận chiến đệ I, đệ II và Việt Nam!!! Từ tiền đình đền tưởng niệm tổng thống Abraham Lincon nhìn thẳng về Washington Monument (nơi mà người Việt thường gọi là cây Bút chì) sừng sửng, ngất cao làm cho du khách dễ định hướng khi lạc lối… với khoản đất rộng hằng nhiều trăm mẩu tây, nằm giữa ruột của trung tâm thành phố, lại có cây cỏ xanh rợp quanh năm, có chim chóc, có thiên nga, có hồ nước (nhân tạo, chiều sâu chỉ gần 01 mét thôi) thẳng tích, tạo nét thiên nhiên… khó thành phố nào so sánh được. Một bức tường đá cẩm thạch đen (Black Wall) được ghi lại tên, họ của 58.282 ngàn chiến binh Hoa kỳ anh dũng hy sinh tại chiến trường Việt Nam cho lý tưởng Tự do, chính đây là đài tưởng niệm các chiến sĩ anh hùng mang tên: “VIETNAM VETERANS MEMORIAl”, được xây dựng vừa tròn 30 năm, thoạt nhìn khó ai phát hiện, vì bức tường đá đen nằm dựa lưng vào khu đồi đất, suốt 365 ngày của năm, hầu như đều có những cành hoa tươi tưởng niệm nằm kề bên các chiến sĩ, kể từ khi nghĩa đài được thành lập… Hôm nay tôi lại hân hạnh được tháp tùng mời đi tham dự cùng với Ông Huỳnh Văn Hiệp (PGHH Richmond), Cô Desteny Nguyễn (SBTN Richmond), và một Cô khác (có người anh Hải quân tử sĩ tại Mỹ Tho) và tôi … Xe rời từ thủ phủ Richmond, khởi hành từ lúc10 giờ sáng, điều làm tôi thắc mắc là thông thường các buổi lễ bắt đầu vào ban sáng, mà hôm nay gần 10 giờ đoàn mới rời nhà, lại còn phải chạy ít nhất trên 02 giờ mới đến địa điểm hành lễ, vậy thì lễ bắt đầu vào giờ nào? Nhưng cứ giao giờ giấc cho các người được mời… Hôm nay may mắn trên đường không bị kẹt xe chúng tôi đến nơi là đúng 12 giờ 35 phút. Mấy hôm nay ban ngày nhiệt độ xuống khoản từ 47 đến 52 độ F, lạnh buốt người, nên ai ai cũng thủ theo những jackets thật dầy, mới có thể chịu đựng được vài tiếng ngoài trời, nhưng thật may thời tiết bất ngờ trở nên tương đối ấm áp đôi phần, ánh nắng chói chan làm toàn khu vực chứa trên vài ngàn… kẻ ngồi, người đứng, vui vui, cười cười cùng chia sẽ thời tiết tươi đẹp mà ‘Ông Trời’ đã ban cho. Số người tham dự khá đông nên chúng tôi phải đâu xe cách đó năm bảy trăm, ngàn mét gì đó, khi tiến gần đến địa điểm, thì thấy những căn lều vải được căng khắp nơi… những cựu chiến binh và gia đình, thân hữu trưng bày những hình ảnh và kỷ vật của cuộc chiến tại Việt Nam, làm khung cảnh rất gần gủi với chúng tôi, đặc biệt nhất là khi nhìn thấy chúng tôi là người Việt, họ liền thốt lên những câu chào đón rất ấm áp “May I have a hug with you to day” chúng tôi vui vẻ đón nhận, làm tăng lên tình cảm chan hòa giữa người Mỹ - Việt, phải nhìn nhận là sự giao tế của Ông Hiệp giúp cho chúng tôi không bị lạc lõng giữa rừng người xa lạ… phải mất thời gian với thật nhiều lời Welcom của các cựu chiến binh, chúng tôi đến nơi, chỉ còn năm, mười phút nữa là khai mạc, mà đã chật nức các hàng ghế mời, với số người qúa đông, nên khó tìm ra được nhóm cựu chiến binh VNCH tham dự. Dù có sự kinh nghiệm dày dặn trong sinh hoạt lễ lộc tại Hoa Kỳ, cũng rất khó khăn, ngay như BTC cũng không tím ra. Rất nhiều nhóm cựu chiến binh thấy thế đã có ý nhường chổ cho phái đoàn, nhưng Ông Hiệp đã khéo léo từ chối. Điện thoại lại reo lên, từ bên kia đầu dây Desteny Nguyễn cho biết có tìm được đủ số ghế cho cả nhóm, nơi VN/TV, vậy mà phải mất nhiều phút mới đến nơi được, vừa ngồi xuống thì từ trên khán đài (lộ thiên) xướng ngôn viên tuyên bố khai mạc. Sau phần giới thiệu phái đoàn đến từ các nơi về tham dự, kế tiếp là khách trọng yếu của buổi lễ, sau cùng là sự có mặt của Ông Chuck Hagel, Tổng trưởng Quốc phòng, thay mặt chánh phù Hoa Kỳ đến tham dự ngày Cựu chiến binh hôm nay. Lể chào quốc kỳ vả nghi thức tuởng niệm (qua tiếng kèn gọi hồn tử sĩ), khai mạc buổi lễ lần thứ 30, ngày 11 tháng 11 năm 2014. Lần lược các bài phát biểu và vinh danh các anh hùng dân tộc đã hy sinh thân xác để bảo vệ quê hương và lý tưởng Tự do cho khắp cả nơi nơi. Các tràng hoa của đại diện cựu chiến binh, đủ các thành quân binh chủng, di chuyển vào giữa tường Đá Đen, như khắc dấu sự nhớ thương vong linh các anh hùng đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự trường tồn của đất nước và dân tộc, đặc biệt nêu cao chính nghĩa Tự do, Dân chủ cho nhân lọai. Sau cùng là mọi người đi vòng ngang qua bức tường đá đen nơi có tên của 58,282 chiến binh, như tiển biệt trong năm 2014. Hẹn lại năm tớí. Ra về nhưng trong tâm tư chúng tôi như vẫn còn đọng lại sự bùi ngùi, nhớ thương những chiến binh của tất cả các cuộc chiến, Họ nằm xuống như “đã an rồi một kiếp”, sự hy sinh to lớn nầy không thể lấy gì sánh bằng, Nhưng chính sự hy sinh to lớn và lâu dài đó, kéo từ thế hệ nầy, qua thế hệ khác, có thực sự thức tỉnh những con người lãnh đạo tư tưởng hoặc quốc gia đầy tham vọng hay chưa!!! Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. NGỌC LÊ