Từ đất lửa

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi TTT, 4/2/14.

  1. TTT

    TTT Member


    TỪ ĐẤT LỬA
    Cao Gia Lạc

    Dù đã quá mệt mõi, tôi cũng cố gắng nhướng mắt lên để xem hết 313 trang tiểu thuyết Đất Lửa của Nguyễn Quang Sáng. Vừa định xếp sách lại, thì mắt tôi cũng vừa bắt gặp một khuôn mặt bơ phờ của Tác giả, khuôn mặt phì nộn của một gã nát rượu, mái tóc muối nhiều hơn tiêu bùng lên trông giống như bộ lông xám xịt của con chim cú mèo, loài chim mà theo quan niệm của người đời là thường hay mang tai họa cho khu vực nào mà nó cất tiếng kêu, chính vì thế mà nó thường hay bị loài người đánh đuổi cho dù nó có cất tiếng kêu giữa đêm khuya khoắt…cứ nhìn tới nhìn lui, tôi vẫn không thấy y có điểm khác gió biệt nào hơn là bộ dạng của con chim cú mèo! Có quá nhiều ý niệm xoay quanh cái khuôn mặt khờ khạo và đờ đẩn của tác giả làm cho tôi thiếp đi và cũng lơ mơ lúc nào không biết…

    Ngoài sân, trăng đầy sáng vằng vặc, ngọn hắt hiu làm lay động mấy tàn Nguyệt Quế, văng vẳng tiếng sủa của con chó cầm canh làm cho đêm thêm buồn hiu hắt. Bỗng nhiên tất cả dường như chết lặng, chỉ còn lại hương thơm thanh thoát của hoa và đâu đây có tiếng di chuyển của nhiều người dù rất khẻ khàng, tôi đưa mắt nhìn ra khoảng sân nhà vẫn vắng tanh, nhưng thoang thoáng tiếng ngâm thơ, mỗi lúc mỗi rõ dần:

    Non sông Hồng Lạc, giặc xâm lăng
    Thẳng thắn Trần công cố sức ngăn
    Trời đất biết cho lòng cố gắng
    Kiếp đời ghi mãi kiếp thù hằn
    Đền thờ tỏ dấu dân trong nước
    Thư vịnh nêu tình khách viết văn
    Những đứa phản thần qua đến cửa
    Gục đầu, run mật, cặp mày nhăn…

    Tôi chợt nhớ ra hình như đây là một bài thơ của nhà nho Cao Văn Cảo, người cùng thời với Đức Cố Quản Trần Văn Thành được dịch Nôm. Tôi cố nhớ nhưng chưa nhớ được đến đâu thì trước mắt tôi sừng sửng một người, ăn vận gọn gàng theo kiểu Dân binh Gia Nghị, đôi mắt người sáng quắt nổi bật trên khuôn mặt vuông cương nghị chữ điền, người ấy bịt trên đầu một chiếc khăn nhiễu điều, thả hai vạt khăn phất phới phía sau lưng.Ngang thắt lưng còn mang một thanh bảo kiếm dài chừng một thước, lủng lẳng hai vòng tua màu đỏ huyết sau đốc gươm, đu đưa theo từng động tác của đôi chân… Tôi chưa kịp đứng lên chào hỏi thì người ấy đã hỏi : -Ngươi có nhận ra ta là ai chưa?
    Tôi định thần nhìn kỷ lại thì bậc tiền bối này sao quá giống với tượng đài của Đức Cố Quản Trần Văn Thành, tôi đứng lên cung kính vái chao, rồi thưa ấp úng:
    - Thưa… chẳng lẽ Ngài … chính là…
    Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Người ấy khoát tay:
    - Đúng vậy ta chính là Chủ Tướng của đội Binh Gia Nghị: Trần Văn Thành.
    Tôi vội vàng sụp xuống khấu đầu hành đại lễ với bậc tiền bối :
    - Dám thưa cùng Ngài, hôm nay Ngài hạ cố đến đây chẳng hay có muốn dạy bảo hậu bối điều chi?

    Đức Cố Quản xoay mặt nhìn vào ngôi thờ Tam Bảo, Ngài nhìn rất lâu vào tấm Trần Dà, đôi mắt Ngài dịu xuống rồi ôn tồn bảo :
    - Lâu rồi cứ vào đêm khuya, ta cứ nghe lải nhải mãi cái chuyện không đâu của cái thằng văn sĩ hủ lậu, nó hư cấu nên mẫu chuyện hận thù giữa cộng đồng lương giáo với nhau, nó thóa mạ vào biểu tượng tôn thờ của Phật Thầy Ta là tấm Trần Đỏ, nhưng lại mắng chưởi các ngươi, những người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nó tán tận lương tâm lấy trái làm phải, với âm mưu “gắp lửa bỏ tay người” hạ tiện. Rỏ ràng, ngay từ xa xưa, chính cái tư tưởng vô thần của Marx đã hình thành nên mối đe dọa đối với những con người có tín ngưỡng Tôn giáo, Marx nói rằng : Tôn giáo là thuốc phiện của Nhân dân! Ta và các ngươi chính là đối tượng cần phải tiêu diệt của họ. Ngay từ những năm 1840 và trước đó nữa, chính Ta cùng các bậc tiền bối khác đã vào sanh ra tử, quyết đánh đổi sinh mạng mình để dành lại chủ quyền độc lập cho Dân cho nước . Chúng ta chỉ có một dòng máu Việt của Đinh, Lê, Lý, Trần chẳng lẽ đất nước Việt Nam nầy bị xóa tên trên bản đồ Thế giới ?

    Ngày 18 tháng 3 năm 2005, tại Học Viện Chính Trị Quốc Gia Sài Gòn, ta có nghe một người trong Hội Đồng Tư Vấn của UB/TƯ.MTTQVN, hình như là Gs Phạm Như Cương cũng đã thú nhận: “… Hôm nay, tôi vẫn tiếp tục giữ cái niềm tin Mác xit của mình, và theo tôi nghiên cứu về chúng trong cái lịch sử phát triển của học thuyết Mác thì không phải lúc nào Marx cũng đúng, không phải là không có những cái sai lầm – Vì vậy,mà bây giờ tuy tôi rất vững niềm tin Marxism của tôi, tôi vẫn nói chúng tôi; những người Marxits Việt – là theo thời đại mới này và theo cái quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì những người Marxits Việt Nam đang làm một cuộc nhận thức lại, một cuộc đổi mới trong đó có phần đổi mới tư duy của mình. Trong cái đổi mới tư duy đó, có phần đổi mới tư duy về vấn đề Tôn giáo. Bởi vì – tôi nói một cách thẳng thắn – Những người Marxists đã từng có lúc hiểu rất sai về Tôn giáo và vì thế mà người Marxists vốn tự cho mình là chủ nghĩa vô thần – chiến đấu một cách sai lầm chống Tôn giáo. Và những điều đó đã đưa đến hậu quả không phải là ít đâu. Chúng tôi phải công khai thừa nhận cũng như bây giờ nói với các Tôn giáo – Chúng tôi không còn nói nó có nhiều mặt tiêu cực, vô bổ. Chúng tôi phải nói nó có những mặt tích cực, có giá trị quý báu…”. Nói thì hay như vậy, nhưng tại sao cho đến tận bây giờ vẫn còn có những cái gọi là Văn học nghệ thuật mang tính kỳ thị nhiều thành kiến không hay lắm đối với đồng bào có tín ngưỡng Tôn giáo của mình. Trước xu thế phát triển của thời đại, thì con người không thể nào sống vùi dập một cách bạt mạng đối với các giá trị về đạo đức, luân lý được. Nếu như vậy thì cho dù anh là ai, thì chính anh là người tự đào huyệt sẳn cho mình.


    Đức Cố Quản có vẻ không vui, tôi định không hỏi gì thêm, nhưng quyển tiểu thuyết Đất Lửa vẫn còn kia, mà trong ấy, mặc dầu thừa biết rằng luận điệu của tên tác giả chỉ nhằm bôi đen đối tượng mà hắn muốn thóa mạ. Nhưng tôi cũng không dằn được nên đành phải hỏi:
    -Thưa Đức Ngài, tại sao cho đến tận bây giờ mà họ vẫn còn cố tình nhắc lại một giai đoạn lịch sử đen tối như vậy, có lợi ích gì cho ai ?
    - Họ nhắc lại chỉ vì muốn ngụy biện cho một chủ trương sai lầm. Trong giai đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặc dầu những Sáu Sỏi, thằng Phát hay Lão Trịnh, Quản Dõng là những hình tượng hư cấu, nhưng hễ cái gì sai là của người Hòa Hảo, cái gì đúng là của người Việt Minh, ngươi có để ý không chính tên đội trưởng Bảy Thâm của họ cũng chủ trương đốt nhà nhân dân, chỉa súng vào đám người dân tay không mà gọi là Cách Mạng, là anh hùng hay sao? Nếu đã nghe hắn thì chúng ta phải nghe lời thú nhận của Phạm Như Cương như ta từng lập lại: “—Những người Marxists đã từng có lúc hiểu rất sai về Tôn giáo và vì thế mà người Marxists vốn tự cho mình là chủ nghĩa vô thần – chiến đấu một cách sai lầm chống Tôn giáo. Và những điều đó đã đưa đến hậu quả không phải là ít đâu…” Nếu những thú nhận đó không phải là đã nói lên sự thật của những giai đoạn qua phân nầy thì nói đến giai đoạn nào? Không phải riêng Phật Giáo Hòa Hảo bị đưa vào danh sách đen mà còn có cả Cao Đài và những đoàn thể, những lực lượng kháng chiến chống Pháp khác nữa. Trước cái họa ngoại xâm, chúng ta cũng như các ngươi chỉ một lòng một dạ đánh đuổi chúng đi, đâu cần biết chi đến quyền bính thống trị đất nước sẽ nằm trong tay ai ! Không phải bất cứ một tổ chức kháng chiến nào trong thời kỳ ấy đều có cái tham vọng trở thành chính quyền, chính phủ; họ đều biết rằng họ không có được “chính danh” như phong trào Cần Vương chẳng hạn, hoặc bản thân chưa phải là cái “toàn thể” để có thể thành lập một chính quyền lãnh đạo Trung Ương, như Cao Đài và Hòa Hảo chẳng hạn mà điển hình là ngay trong Chương Trình của ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ XÃ HỘI do Đức Thầy của các ngươi công bố ngày 21 tháng 9 năm 1946, ở khoản B phần Đối Nội:


    – Điều 2 : Củng cố chính thể Dân Chủ Cộng Hòa bằng cách đảm bảo tự do dân chủ cho toàn dân.

    – Điều 3: Ủng hộ chính phủ Trung Ương về mặt tranh thủ thống nhất và độc lập…

    Lập trường như vậy thì cũng quá rõ ràng, nhưng tại sao cái mối “lương duyên” ấy đành phải “gãy gánh” giữa đàng mà nguyên nhân chắc chắn không phải là do từ một phía! Vậy thì có cần phải thóa mạ và phỉ báng nhau mãi hay không?

    Thậm chí ngay trong mớ giấy lộn mà ngươi còn để trên bàn kia của một đứa con nít 20 tuổi thời ấy thì nó biết cái gì? Ta chưa bao giờ nghe thấy một cuộc chém giết nào mà phải huy động tín đồ của Đạo đi dựng pháp trường để chặt đầu một người chòm xóm của mình cả. Ta không nói đến các nền Đạo chân chính, mà ta chỉ nói đến một số thành phần đội lốt Tôn giáo, nếu có làm gì thì cũng phải biết che đậy, dấu giếm; con mèo ị còn biết dấu c.. mà. Đã kêu gọi tu hành mà chặt đầu người ta như vậy thì ai mà tin theo, thì làm sao có thể tồn tại cho đến tận bây giờ! Chỉ có những kẻ u mê mới có thể tin vào những hư cấu của tên cuồng tín Nguyễn Quang Sáng nầy.

    Nhà ngươi hỏi có lợi ích gì cho ai có phải không? Trước hết là lợi ích cho hắn, cho hương hỏa của hắn bởi vì hắn muốn hóa thân làm Du Hồn, Bí Trọng nếu chế độ còn tồn tại thì dòng tộc của hắn sẽ được vinh thân phì gia, mồ mả của hắn sẽ không bị ai đào bới…ngoài ra ta không thấy có lợi ích gì mà thậm chí còn có nguy hại nữa là đàng khác ! Trong giai đoạn xây dựng đất nước rất cần đến sự đoàn kết thương yêu của toàn dân tộc. Nhà nước đang kêu gọi đoàn kết mà vẫn còn có kẻ cố tình vu oan giá họa cho đồng bào mình thì ta hỏi ngươi, nếu kẻ ấy không phải là kẻ phá hoại thì hắn là gì? Chẳng lẽ những lời kêu gọi đoàn kết của Nhà nước là những lời lừa dối.

    Nhắc lại giai đoạn ấy, dù chỉ là hư cấu cũng làm tổn thương đến tự tình dân tộc trong quá trình đưa đất nước đi lên. Có phải chăng Nhà nước Việt Nam nên xem lại việc làm thiếu suy xét của Đài Phát Thanh Angiang để tránh cho người dân hiểu lầm, đó chính là chủ trương của Chính phủ Trung Ương!

    Đức Cố Quản khẻ thở dài, im lặng. Tôi chợt nhớ ra, hình như tháp tùng với Ngài còn có nhiều người khác nữa tại sao tôi chẳng nhìn thấy ai. Tôi hỏi:

    -Thưa Đức Cố, lúc Ngài mới đến đây dường như tôi nghe có rất nhiều người đi theo Ngài nhưng sao chẳng thấy người nào?
    Đức Cố Quản mĩm cười, rồi quay mặt ra sân nhìn một lượt rồi nói nhỏ nhẹ với tôi:
    -Quả đúng là như vậy, ta đến đây với rất nhiều người nhưng ngươi làm sao nhìn thấy được họ. Những người theo ta là những người đã dám hy sinh thân mạng mình để bảo vệ nước non này. Xung quanh ta và ngươi và cả ngoài sân kia nữa đều có họ. Ngươi cũng nên biết là bất cứ các ngươi làm chuyện gì thì cũng có chúng ta đang nhìn, không có chuyện gì có thể che dấu chúng ta được đâu. Ngươi và đồng đạo của ngươi cứ yên tâm mà tu hành đúng theo giáo pháp chơn truyền của Tổ Thầy, không nên vì những lời không đâu mà không giữ được tâm thanh tịnh. Mỗi con người đều có nghiệp lực khác nhau do tích lũy từ các tạo tác mà thành, họ còn xuyên tạc và phỉ báng là bởi vì nghiệp lực của họ chưa đủ sức lôi họ đi, rồi ngươi sẽ thấy những thằng cầm bút máu nô dịch này không còn cơ hội nữa để mà múa mép khua môi…

    Ta biết các ngươi cũng rất hoang mang khi phải chung đụng với những con người đầy nghi kỵ. Ngươi còn nhớ truyện tích tên gian hùng Tào Tháo chớ?
    -Thưa, hậu bối vẫn còn nhớ như in!
    -Cũng như thế, khi một con người có quá nhiều tham vọng, cho dù họ có đạt được những thành công đến cở nào thì trong lòng họ vẫn luôn sợ phải đánh mất những thành quả đó. Tào Tháo chỉ cần nghe loáng thoáng người nhà Mã Bá Xa bàn với nhau giết heo bằng cách nào, thì hắn đã tàn sát cả nhà ân nhân của hắn! Dương Tu chết ra sao? Hoa Đà bỏ mạng thế nào chắc ngươi cũng biết.

    Lòng nghi kỵ là như thế đó, trong giáo lý tu tập của các người mặc dù đó chính là chánh pháp, nhưng vì không thể lãnh hội được nên họ đặt thành vấn đề ! “Minh Vương trị chúng thế giới bình an” đây là chơn lý. Minh vương là vua sáng mà hễ là vua sáng thì phải biết yêu thương dân, nếu mọi người lãnh đạo quốc gia đều biết thương yêu dân như vậy, thế giới làm sao không an được. Vậy mà hết kẻ này đến kẻ khác cho rằng Đức Thầy của ngươi muốn làm Vua. Rõ là nực cười, gương Đức Phật Bổn Sư Thích Ca còn đó, gương của Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn đó, người tu hành là phải hủy bỏ tiền tài danh lợi, chỉ với ước nguyện cuối cùng là được yên ổn hạ thủ công phu, tìm đường giải thoát. Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo dạy đành rành như vậy, thế mà …Thôi ta không nói những điều oan khuất ấy nữa, miễn rằng các người giữ vững đức tin của mình thì không ai có thể làm cho Đạo pháp của các ngươi có thể suy đồi được. Đạo pháp hưng thạnh hay suy đồi là do chính các ngươi, các ngươi có biết biến những lời răn dạy của Tổ Thầy trở thành hiện thực hay là không!
    Ta và mọi người đi đây, ngươi hãy nhớ lấy: Người đang làm, Trời đang nhìn. Cứ như thế mà an tâm tu hành.

    Tôi bàng hoàng tỉnh thức, hơi lạnh từ ngoài sân chen vào. Đêm đã về khuya, đâu đây tiếng con chim cú cất tiếng kêu rời rạc và tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng:

    Người đang làm, Trời đang nhìn!

    Cao Gia Lạc
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 4/2/14

Chia sẻ trang này