đáp lời cùng ông bùi kha

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi TTT, 17/1/13.

  1. TTT

    TTT Member

    ĐÁP LỜI CÙNG ÔNG BÙI KHA

    Thưa Ông Bùi Kha,
    lẽ ra tôi không trả lời ông vì những lý do chính đáng sau đây:

    1/. Tôi và ông chưa từng biết nhau, cũng chẳng có dính líu bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả nội dung “Vài nhận định” ông cố tình viết và rất mong muốn tôi đọc.
    2/. Tôi không muốn tranh luận với người không có căn tích, lý lịch và địa chỉ rõ ràng, thuộc thành phần thiếu chính danh.
    3/. Lời lẽ và thái độ ông viết thiếu thành thật (một yếu tố liêm sĩ cần thiết của người đàng hoàng)
    4/. Lý do quan trọng nữa là, trong lúc tôi đang “đứng ra ồn ào bênh vực đòi công lý cho đoàn thể PGHH” như ông đã ngạo nghễ và cảm thấy mình là một “Môn đồ chưa xứng đáng” như ông chê bai, đã để tăng sinh TT.Huệ xuyên tạc vu khống lén lút 11 năm mới phát hiện, nên không rảnh để trả lại sự phiền não cho ông!

    Do bốn lý do trên đã làm ông vất vả trông đợi còn phải đích thân nhờ người đến bưu điện Vĩnh Long gởi thư phát nhanh để biết chắc rằng tôi đã nhận, nhưng tôi biết ông vẫn chưa hết băn khoăn vì không biết tôi đã đọc chưa và chịu trả lời ông không ? và có hiểu hết những ẩn ý mà ông muốn ông nhắm tới không ? Vì tội nghiệp ông đã lãnh tiền nhuận bút rồi mà bài viết không có tác dụng thì phía đối tác sẽ tiếc tiền, ảnh hưởng cho những “công tra” tiếp theo. Hôm nay nhân đang chờ “Tái phúc đáp” của HV/PGVN tại TP/HCM tôi cố gắng giúp ông giải tỏa sự phiền não không đáng có.

    *Đầu thư ông dùng “đòn phủ đầu” xem thường tôi là tín đồ tầm thường của PGHH chứ không phải lãnh đạo một trong ba phe phái hiện nay. Ông dùng từ “Đạo trưởng” để ám chỉ tính “gian hồ kiếm hiệp”, trắng trợn khi thị ba hệ phái PGHH.
    Điều này tôi hiểu ý ông và cũng chẳng ngạc nhiên vì cốt chất và xảo thuật quen dùng của kẻ chuyên nghề “gây sự” mà ông chỉ tạm mượn xảo kế nhất thời ấy để đối phó với phong trào phản kháng chính nghĩa của hằng triệu tín đồ PGHH đang dùng sức nước cuồn cuộn như sóng bủa dâng trào tứ phía. Tôi biết ông cố tìm cách hạ nhiệt và quyết làm giảm nhuệ khí của họ.
    Nhưng ông đã thất bại, vì tôi đã tìm thấy trong nhận định của ông đầy sai lầm, áp đặt, vu khống và sự cao ngạo của một cây bút vu vơ, sự cả gan của Ông chẳng kém TT Huệ…Thái độ hạ người khác xuống nâng mình lên, và ngọt ngào giả vờ làm
    thân với PGHH để “lừa bịp” là chiêu vô sĩ đã cũ…Làm sao tin ông được, khi ông viết “Tôi viết bài này với tư cách của người có rất nhiều thiện cảm với PGHH”. Ông nghĩ sao về bài viết của ông thể hiện trái ngược sự thiện cảm tối thiểu đối với PGHH. Trong khi PGHH đang lâm đại nạn nghiêm trọng, bị Học viện dùng cả tính pháp lý cấp văn bằng cho tăng sinh mạ lỵ PGHH bằng 5 chữ “Luận văn đạt yêu cầu”. Đoàn thể chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa mà bên ngoài có “người bạn rất thân thiện như ông” vội vả viết “Nhận định” chỉ trích, khiêu khích, phỉ báng những người đấu tranh ôn hòa là “kém văn hóa, kém văn minh, không thích hợp cho con người thế kỷ văn minh nầy”. Ông còn lớn lối hô hào quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí…nào hiến chương Liên Hiệp Quốc để cổ vũ cho “bất kỳ ai có quyền phê bình…một nhân vật nào, một Tôn Giáo nào, một học thuyết nào, một tác phẩm nào không ai được quyền cấm đoán hoặc khủng bố…”.Khi viết câu nầy ông muốn công khai bào chữa cho T.Huệ được quyền phê bình “nhân vật” Giáo Chủ tôn giáo khác và đạo PGHH. Phải chăng ông trắng trợn chống lại điều 70 Hiến pháp nước CHXHCNVN và điều 129 bộ luật Tố Tụng Hình Sự để đồng tình với “luận văn TT Huệ ? Ông bỏ luật pháp Quốc gia chỉ muốn thực hiện Hiến chương
    LHQ cho rộng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí theo kiểu Phương Tây. Ông thử viết một bài phê bình “Thực chất một Tôn giáo khác” bất kỳ một lần xem, coi thân phận của ông có khá hơn TT Huệ hiện nay ?

    Điều này tôi khuyến khích ông nên làm để xứng đáng là người quân tử dám nói dám làm, không giống như kẻ nhác gan khác, cứ ngồi trong xó xỉnh “khè” lưỡi ba hoa để thiên hạ chê cười là tiểu nhân vô sĩ. Ông hô hào và tự giới thiệu mình là bạn của tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, và còn kể công đóng góp thông tin vào tác phẩm nổi tiếng “ Đại Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và Phật Giáo thời đại” Ông muốn “Nổ” mình là tiến sĩ chứ gì? lại còn có năng lực góp ý cho tiến sĩ nữa chứ!. Cũng may cho ông
    tiến sĩ Lê Hiếu Liêm qua đời, nếu không chỉ một cú điện thoại hỏi thăm sẽ biết ngay Bùi Kha là “tiến sỉ” (dấu hỏi hay dấu ngã)?. Chắc ông còn nhớ câu tục ngữ “Thùng rỗng kêu to” Xưa nay người quân tử không tự vỗ ngực.
    Đức Khổng Tử bảo: “Đừng nghi ai xấu, nhưng nếu họ xấu mình phải biết
    ngay đó là người Trí” Tôi phát hiện ông là người không xấu với T.T.Huệ nhưng chưa tốt với tôi ngay dòng đầu bài biết của ông nhờ nghe lời khuyên đức Khổng Phu Tử. Nếu thật ông là bạn tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, vậy ông đã viết được mấy tác
    phẩm nổi tiếng như bạn mình rồi, có người bạn lớn như Lê Hiếu Liêm mà ông vẫn còn ngồi viết lách ăn thua với Châu Lang dốt nát lạc hậu “hơn ngàn năm về trước”, gẫm lại chẳng thẹn với sách đèn sao hởi ông Bùi Kha. (Giao điểm) Cái họa tâm phúc “Vân Tiên, Bùi Kiệm” Trời sanh đời nào cũng có, thế nên Bùi Kha hậu duệ khả úy của Bùi Ông kết bạn với Lê Hiếu Liêm hậu duệ Lục Tiên Sinh cũng chẳng có gì đáng mừng hay đáng ngạc nhiên cả! Ông sợ gì mà ông lại khuyên tôi “Không nên làm điều gì, nói điều gì lúc mình quá nóng giận”. Có khi nào trong cuộc đời cầm bút có lần ông đọc nhằm câu: “Chánh kỷ hóa nhơn chưa”? Ông viết độc địa hơn tôi nhiều mà !Tôi chỉ viết đúng sự thật và thẳng thắn chứ không vu khống ai .Tôi viết thư phản đối TT Huệ và Học viện chẳng có gì là quá nóng giận. Đó là phản ứng tự nhiên của người biết phân minh tà chánh, đúng sai. Sự thẳng thắn là tư cách đúng đắn của người liêm sĩ, điều đó ông Bùi Kha không rõ thì tìm đọc
    “Minh Tâm Bửu Giám” Có câu: “Huyết khí không nên có, nghĩa khí không nên không” Để phân minh phải trái, nhằm đánh đổ tà thuyết một cách mạnh mẽ, để
    kịp thời chận đứng hành vi bất hảo của kẻ xấu, người quân tử cho là nghĩa khí cần làm, chỉ có kẻ tiểu nhân mới bán rẽ giá danh bênh vực kẻ xấu, chỉ trích người tốt một cách vu vơ, nhầm lẫn thiếu cơ sở. Ông lấy câu “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai” nhằm lên lớp tôi, ông gấp đến độ quên chữ “bá”, câu chân lý trên là lời Tổ, Phật dạy chúng sanh đừng sân hận riêng tư, vu vơ thiển kiến đem lòng thù riêng bất công ác ý hãm hại kẻ khác mà chuốc lấy trăm vạn cửa nghiệp chướng. Còn nghĩa khí là nóng lòng vì đại nghĩa, Thần Phật thường dùng để thể hiện nghĩa cả trượng phu. Xưa nay tất cả anh hùng hào kiệt đều thành tựu nhờ có lòng nghĩa khí để bảo vệ Đạo pháp, bảo vệ Tổ Quốc và bảo vệ Chính nghĩa đại cuộc.

    Tôi dùng lời lẽ thẳng thắn để giải thích, phân tích, chứng minh, có bằng chứng cụ thể, có cơ sở lý luận, vừa hợp chân lý vừa hợp luật pháp được công luận trong và ngoài đạo PGHH đều công nhận có gì sai trái, ông lại cho rằng “Kém văn hóa, không thích hợp cho con người văn minh”. Ông nên biết rằng sự chân thật và thẳng thắn là thứ văn hóa có giá trị cao nhất và khó làm nhất trong bối cảnh nhân loại đang đảo điên, bất hạnh bởi sự gian trá của những kẻ cơ hội. Còn văn minh “ chính hiệu” (minh chơn) được trắc nghiệm từ hành vi động thái chân thật xuất phát từ ý tưởng ngay chánh công bằng, chứ không tính đến thứ kiến thức cấp bằng, địa vị, tài sản mà họ thụ đắc hoặc những lời lẽ ngọt ngào, khách sáo bề ngoài nhằm che đậy tâm ý gian tà, xảo quyệt bên trong.
    Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cảnh giác:

    “Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu
    Trong tâm ý mưu mô đủ thế”


    Cái cảnh hai người, có bất đồng tư tưởng, hoặc bút chiến nhau như trường hợp tiến sĩ Thần học và tiến sĩ Phạm công Thiện cùng ngồi uống cà phê chung bàn, việc này có gì khó làm mà ông cho rằng vĩ đại. Hai đứa nhỏ hôm qua đánh nhau, đến viên kẹo cũng đòi lại. Hôm sau chúng cùng ngồi xe đạp đến trường….và rủ nhau hái hoa bắt bướm là việc thường xảy ra trong làng quê thôn dã. Nếu hôm nay TT Huệ tình cờ gặp tôi trong quán cà phê vẫn vô tư thôi, hôm 11/12/2012 chúng tôi trên 30 người vẫn tự nhiên đến Học viện trau đổi rất ôn hòa thẳng thắn. Qua bài viết Phản đối của tôi có khẩu khí công tố mạnh mẽ trường hợp xúc phạm nghiêm trọng của TT.Huệ. Ông hiểu lầm cho rằng tôi nóng nảy và hằn học, rồi vu khống tôi hàm ý Thánh chiến đó là sự áp đặt hồ đồ do người khác xúi ông hoặc nếu là ý nghĩ
    riêng ông thì là sự võ đoán do trình độ phán đoán nông cạn của “Tiến Sỉ” mang dấu hỏi, bạn của Tiến sĩ dấu ngã thôi !.Qua suy đoán lệch lạc dẫn đến ác tâm, ông cố tình chụp mũ tôi bằng hành vi đê tiện và ấu trĩ, ông lôi ra hằng chục cuộc thánh chiến cũ mèm từ thời loài người chưa biết gì về vòng quay trái đất làm chết ngắt ông Galileo, để đổ tội cho ông Nguyễn Châu Lang muốn bắt chước đại đế LaMã. Cũng tại ông tiến sỉ dấu hỏi Bùi Kha chụp mũ mà gần đây Châu Lang phải lâm nạn rất oan tình.
    *Đoạn (6) Ông dẫn đề tài : “Nếu phê bình đúng tác phẩm sẽ được độc giả kính trọng” nhằm ăn mài lời khen độc giả, còn thu lợi nhuận hàng triệu đôla. Ông đọc tham luận “bán chữ” vừa có danh, có lợi đề huề giống chuyên gia tư vấn quá! nhưng không biết Bùi đại gia đã là triệu phú hay chưa? hay mới chỉ là bạn của triệu phú như bạn của Lê Hiếu Liêm trước đây vậy! . Qua quảng cáo của ông không biết có ai đang nổ lực bán linh hồn cho “Thần Tài” chưa?. Ông còn nhắc nhở chính mình “ Nếu viết sai, muôn đời bị chê trách. Do đó ai ai cũng muốn viết đúng đến mức tối đa để tránh cho mình một vết nhơ trong lịch sử”. Ông cường điệu quá mức, cái thứ viết lách “lom com” làm mất thì giờ độc giả có dính gì với lịch sử mà mơ! Nhưng dù sao, nhất định tôi cũng phải phân tích kỹ “cái đúng đến mức tối đa” trong “vài nhận định” của ông để thiên hạ thấy Bùi Kha đang lấm lem hay trong sạch trong hiện tại, nhưng chắc chắn dù ông có trật hay trúng cở nào cũng không có cửa đi vào Lịch sử, vì lịch sử không biết tên thật, địa chỉ thật và lòng dạ tốt xấu của ông. Còn tôi biết tự lượng sức mình không có ảo vọng đó, tôi chỉ dùng cây viết với dạng bất đắc dĩ, bất cần sự khen chê, miễn mình đừng tự thẹn với lương tâm và hổ với sách đèn thôi.
    *Đoạn (7) Ông lạm dụng quyền tự do ngôn luận cho bất cứ ai, ý ông muốn bao hàm TT Huệ và làng báo của ông để xen vào nội bộ người khác, tôn giáo khác quấy rối như ông đã từng làm với một mớ ngôn từ khách sáo, thiếu thành thật vốn là lợi khí của người bồi bút tá danh cần có, để lên lớp kẻ khác mà không để lại dấu tích. Ông không lưu tâm lời cảnh giác của
    Đức Lão Tử: “Lời thật không khéo; lời khéo không thật”.
    Tục ngữ có câu:
    “Trung ngôn nghịch nhĩ” (Lời thật, mất lòng) Vậy theo ý ông nên chọn loại thuật ngữ nào có thể chấp nhận được: thật hay khéo; Trung ngôn hay ngụy ngữ. Ông nhớ rằng: Sử gia chân chính như quan Ngự Sử dám đem cái mạng có giá trị đáng sống của mình để đổi lấy một câu nói thật về cái xấu của
    nhà vua, chấp nhận bị chém đầu. Cái dũng của cổ nhân thật đáng kính cẩn! Thà chết chứ không nói sai sự thật. Nếu ông chưa dám theo gương dũng khí ấy thì khó giữ được sự liêm sĩ tối thiểu cho mình, đừng mong dạy khôn ai. Tôi thấy trong kinh Phật, sách Thánh hiền và Giảng cơ PGHH tuyệt nhiên không có lời khách sáo, hoa mỹ, mà toàn là sự thật, không ngại ghét thương, nên thường bị kẻ xấu quấy rối, ghét ghen và rấp tâm hãm hại.
    *Đoạn 8: Ông khuyên tôi: “nên viết phân tích, đứng dắn và ái ngư về ông Minh Châu và TT Huệ”. Xin lỗi ông, giữa tôi và ông chẳng can phạm gì nhau mà ông còn thóa mạ chụp mũ tôi đủ điều.
    Hà huống ông Thích Minh Châu, TT Huệ và Học viện oai quyền đã xúc phạm nặng nề giáo lý PGHH và thinh danh Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông lại khuyên tôi nên ái ngữ, ông tưởng tôi là thánh sao ? Hay ông và TT Huệ muốn độc quyền hồ đồ và ép người khác không được nói thẳng. Tôi phản ứng như thế là còn chừng mực lắm, chưa gọi là lột trần, bóc sạch tận cùng hệ thống sai phạm của họ. Ông hiểu ái ngữ là gì? Tôi nói cho ông rõ ái ngữ gồm 3 loại thuật ngữ: Thành thật ngữ, Thông minh ngữ và Tỷ dụ ngữ. Đức Phật dạy đệ tử dùng 3 phương pháp này nhằm giúp người khác kịp nhận ra sai lầm mà trở về với chân lý để tiến hóa.
    Tôi cũng đã theo lời Phật mà ứng dụng chút ít ba thuật ngữ trên trong thư phản đối của mình, nhằm giúp bản thân TT Huệ, Học viện và nhiều kẻ còn lầm lẫn, ác ý với PGHH sớm nhận ra chân lý, phục hồi chánh kiến đã bị thất lạc hằng nhiều thập kỷ do bản ngã và lòng đố kỵ che khuất, nên đã phạm tội ngũ nghịch với Phật pháp. Không phải giờ này họ đã tỉnh ra ít nhiều sao? tuy bước khắc phục hãy còn chậm chạp. Những ý tưởng của TT Huệ trước đây họ cho rằng “đạt yêu cầu” giờ thì họ thừa nhận là sai lầm đáng tiếc, còn ông rồi cũng sẽ tỉnh táo hơn, nếu ông chịu nổi cú sóc “thành thật ngữ” của chúng tôi. Ông hiểu thế nào là “Ăn thua đủ” đây là cách áp đặt ngụy biện không cơ sở trong bài viết của ông. Tôi phản đối tập
    “Luận văn tốt nghiệp” sai lầm ác kiến bằng phương pháp: giải thích, lý luận, phân tích, chứng minh dựa trên Phật pháp và luật pháp hiện hành, đi đến kết luận phủ nhận nội dung sai lầm vì đã vi hiến và phạm Thánh, rồi đề nghị giải pháp khắc phục theo tính nhân quả. “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” Nếu những đối tượng phạm lỗi mà thành thật nhận lỗi nhất định được tha thứ. Nếu không, phải tiếp tục truy cứu đó là sự công bằng tự nhiên. Ông cho rằng “ăn thua đủ” là không thích hợp cho con người của thế kỷ này ??. Tôi thấy ông “hao hao” giống TT Huệ cứ luôn mồm ca ngợi cái thế kỷ văn minh nầy. Ông thiên đàng hóa địa cầu kiểu “Vườn địa đàng”
    Ông đang ảo tưởng phi thực tế. Xã hội hay thế giới ngaỳ nay mới thật sự cạnh tranh “ăn thua đủ” toàn diện đó chứ! Có điều họ khéo che đậy bề ngoài bằng xảo thuật đấy thôi! Còn có người dám nói thật nói thẳng không sợ hiểm nguy thiệt hại cho cá nhân mình số lượng rất hiếm hoi nằm trong danh sách đỏ “ngay chánh, thật thà, thua thiệt” sắp bị diệt chủng , chỉ có Trời Phật Thần Thánh mới cứu họ được mà thôi. Ông đừng thấy ít mà tưởng lạc hậu, chậm tiến so với số đông giả trá khôn lanh.
    Công nhận khoa học vật chất ngày nay có tiến bộ đỉnh cao. Nhưng với sự tiến bộ tinh thần thì ngược lại hoàn toàn; sự dối trá cực đại. Sự ác gian xảo quyệt cũng tột cùng cực lớn. Luận theo kinh đại Thừa thì nay là thời mạt Pháp (hết chánh pháp).
    Luận theo lý tam ngươn là: hạ ngươn hạ, (Ngươn điêu tàn) Thời gian càng xa cách chánh pháp càng mất nghị lực tinh thần, căn trí càng mờ ám, nghiệp chướng càng dấy khởi, thúc ép nhân loại ưa cái ác, ghét cái thiện…
    Đức Huỳnh Giáo Chủ nhận định nền văn minh vật chất là văn minh cặn bả so với nền văn minh thuần túy tinh thần thời chánh pháp của Đức Thích Ca. Thế nên Ngài khuyên nhủ kẻ tu hành đừng để văn minh vật chất cám dỗ, cần kiên cố tinh thần hoài cổ để giữ lòng trong sạch sáng suốt. đừng lấy ý tưởng vật chất chống lại ý tưởng tinh thần, để khỏi bị nền văn minh cặn bả trói buột gay gắt, phương hại cho sự tiến hóa cứu cánh.
    Trong bài nhận định, ông dẫn chứng hằng loạt vụ thánh chiến rồi so sánh sai khớp, áp đặt vu vơ để cố tình đưa tôi về quá khứ của hàng ngàn năm trước, nhằm mạ lỵ tôi thuộc loại lạc hậu, chậm tiến…vô tình ông tôn vinh tôi là người hữu duyên được hòa nhập với thời đại Phật Giáo cực thịnh Lý, Trần để trở thành “tiền nhân” của hậu bối ngày nay. Tuy vậy tôi còn muốn ông Bùi Kha đưa tôi về quá khứ xa hơn 2550 năm để tôi được chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Đức Từ Phụ Thích Ca thật quí hóa biết bao. Tiếc thay! thực tế không được vậy.
    *Trong đoạn (9) Ông Bùi Kha muốn chứng tỏ “kiếp mọt sách” của mình để
    hãm hại tôi. Ông dẫn chuyện Tiến sĩ thần học có nhiều nhận định sai lầm về Phật giáo và đã bị triết gia Phạm Công Thiện phê bình bằng tập sách 30 trang, nhưng rồi qua cơn sóng gió hay kỳ phùng ngồi uống cà phê tỉnh bơ, “chứ không có tâm tình “Thách chiến” như ông Nguyễn Châu Lang muốn biểu lộ”. Tôi cảnh cáo ông! Trong tất cả các bài viết phản ứng của tôi đối với TT Huệ - Học viện đoạn nào là biểu lộ hay hô hào “Thánh chiến”?, đây phải chăng là cái đuôi “ái ngữ, tương
    kính” mà ông muốn khuyên tôi đối với TT.Huệ và ông T.M.Châu không Bùi gia gia?
    Trong câu chuyện dẫn chứng ông còn chưa biết rõ Tiến sĩ thần học mắc phải sai lầm gì với Phật giáo, mức độ thế nào, do kiến thức hạn chế hay ác ý xuyên tạc và ông Phạm Công Thiện đạo gì và ông viết với tư cách gì ? Một câu chuyện kể lờ mờ, lơ mơ chẳng có đầu đuôi, lôgíc lại đem so sánh với tập luận văn TT Huệ đầy ý đồ chống phá xuyên tạc PGHH đã được Hội đồng ký tên xác nhận thành hồ sơ pháp lý như một bản án. Một sự so sánh gượng gạo không rõ ràng rất kém thuyết phục về cơ sở lý luận chứng minh phản biện. Kể cả câu chuyện Giáo Hoàng Jean Pall II đã nhận định sai lầm gì về Phật Giáo và mức độ nghiêm trọng tán tận như tập luận văn TT Huệ và tự điển Phật Học của H.T Thích Minh Châu không và thái độ phản biện “kính nhơn nhơn thường tương kính” có giống như Bùi Kha tương kính Nguyễn Châu Lang bằng ái ngữ văn minh thế kỷ 21 này không? Tất cả các
    câu chuyện ông kể nhằm tạo sự hoang mang cho độc giả để họ sợ hải và lên án tôi, nhưng ông đã thất bại!
    Tệ hơn nữa là Bùi Kha còn đem chuyện tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng Thống Mỹ, đấu đá kịch liệt, rồi người thua cám ơn người thắng, ơn gì mà cám vậy ông Kha???, còn chúc nhau tốt đẹp chứ không “ăn thua đủ” hoặc tạo ra “thánh chiến” như ông Nguyễn Châu Lang. Việc kẻ thắng người thua sau bầu cử, ôm nhau chúc nhau là cách ứng xử kinh điển đã
    được luật pháp Hoa Kỳ qui định từ vị tổng thống đầu tiên, không thể làm khác được ông Bùi ơi! Đó không phải là ái ngữ tùy hứng, mà là luật ngữ bắt buộc ông ơi! Chẳng lẽ ông ảo tưởng đến mất cả lý trí khi đem so tôi và T.M.Châu và TT
    Huệ là những ứng cử viên Tổng Thống, bên thua cám ơn bên thắng vụ gì vậy? sự gian trá vừa thôi ông Kha!. Ai thua ai thắng trong khi vụ việc “Tụng đình” chưa ngã ngủ, báo với ông rằng: Vụ án Học viện là vụ “Đặc án” cổ kim nhân loại chưa từng xảy ra, tôi đố ông tìm một vụ xúc phạm nào tương tự như TT.Huệ, một sự kiện phạm Thánh vô tiền khoáng hậu, mà sự phôi pha là điều bất khả với thời gian, nhưng rất may cho nhân loại, nếu vụ này diễn biến ở bất kỳ quốc gia dân chủ lớn nhỏ nào, thì điều mà ông Bùi Kha lo sợ sẽ không tránh khỏi. Tôi dám đánh cuộc với cả thế giới, nếu vị nào tìm ra trong lịch sử các Tôn giáo, có một sự kiện kinh hoàng nào tương tự như vụ vi phạm có hệ thống trong Học viện PGVN tại TP/HCM tôi sẽ chịu mọi hình phạt, kể cả bị hủy sinh mạng mình. Tôi dám khẳng định mạnh mẽ như lời thề được in trên giấy thế này, nhằm cảnh tỉnh Ông Bùi Kha và tất cả những ai có liên quan, nên thận trọng nhận định và đánh giá khách quan về tính nghiêm trọng vụ việc cho thấu đáo, tế nhị, đừng khiêu khích thêm nữa để khi hối tiếc đã muộn. Cái nhân cái quả đã muồi và sự diễn biến tình tiết ngày càng lan rộng và phức tạp rất đáng lo ngại.
    Một sự đả kích vô cớ, nặng nề tới mức hầu hết tín đồ PGHH đều oán hận căm hờn đến phẫn uất khó kềm chế: Một vị Giáo chủ PGHH đáng cung kính như Đức Phật bị miệt thị mắn nhiết như thường nhân, còn dùng từ “không thể tha thứ”; đánh đổ toàn bộ hệ thống Giáo lý Phật pháp như hủy diệt tà pháp; khinh khi tín đồ như rơm rác, khờ khạo, dốt nát; hủy bỏ tính pháp nhân, loại trừ tư cách Tôn giáo, gạt bên lề xã hội, tồn tại như một tổ chức phi pháp vô thừa nhận. Ai đã ủy thác cho Thầy trò TT Huệ và Hội đồng HV/PGVN cái quyền hủy hoại xóa trắng PGHH tối hậu như vậy? Lịch sử ngàn sau sẽ nhớ mãi điều này! Nếu không có sự hối lỗi tương
    xứng.!Thời gian qua chúng tôi nương theo giáo thuyết bình hòa mà Chơn Sư hằng dạy bảo, cố gắng hết sức giữ bình tỉnh trông cậy luật pháp minh xét, ôn hòa đến học viện tìm hiểu, đề xuất các giải pháp khả thi, kiên nhẫn chờ đợi phúc đáp, còn nhắc nhau bình tỉnh ôn hòa đến giờ này vẫn chưa có ý định khác. Như thế chưa đủ sao ông Bùi Kha? cái thái độ khiêu gợi “Thánh chiến” liên tục trong bài viết của ông, khả năng ông có 2 ý đồ phá hoại:

    1./-Ông cố tình khiêu khích cho tức nước vỡ bờ, để tiến hành thủ đoạn bước “đổ dầu vào lửa”.

    2./- Ông cố chụp mũ cho tín đồ PGHH sợ hãi để dừng lại sự phản ứng đòi công lý mà chạy tội cho TT Huệ và các nhân vật có liên can.

    Ông yên chí vụ việc sẽ diễn biến từng bước theo luật nhân quả và luật pháp quốc gia. Không cá nhân ai muốn mà được (kể cả ông Bùi Kha). Còn ông tôi sẽ thông cảm. về tâm lý hạn chế và thiếu kinh nghiệm lý giải, do sự thiếu thành thật và sợ hãi đã khiến ông rơi vào vết xe đổ của TT. Huệ. Ngài Mạnh tử nói: “Người có lòng sợ hãi sẽ không giữ được tính ngay thẳng”. Để giúp ông tỉnh ngộ tôi sẽ khách quan tranh luận thẳng thắn
    về sự áp đặt thánh chiến, chứng minh vu vơ, so sánh lạc đề, giải thích ấu trỉ cạn cợt và không phát hiện ít nhiều khả năng lý luận thuyết phục của ông. Càng về sau ông càng so sánh lạc đề không đâu vào đâu cả, trả lời ông tôi rất chán. Ông hạ cấp
    Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Phật Thích Ca vốn là đấng siêu tam giới mà ông gọi là danh nhân ngang hàng nhân loại phàm phu chỉ nổi tiếng về tài năng chứ không có yếu tố phi phàm, có phải ông cao ngạo hay vụn về kiến thức? sai lầm tiếp theo, ông cho rằng sự phản ứng đấu tranh với học viện là bênh vực chở che uy tín cho Phật
    cho Đức Thầy.. Ông quá ngây ngô, không đủ khả năng lý trí để phân biệt đâu là phàm,Thánh. Đối với các đấng siêu phàm, đâu có cô đơn yếu đuối, sơ thất như thường tăng thường tục, hoặc bị thương tổn uy tín mà cần giúp đỡ. Chúng tôi phận môn đồ phải đấu tranh nhằm thức tỉnh kẻ sai lầm và nghiêm khắc để họ chừa tật xấu, nếu dung túng, họ sẽ ăn quen, mãi làm rối loạn đảo điên xã hội, nhiễu loạn nhân tâm, hư hoại Phật pháp. Điều cơ bản đó ông cũng không hiểu. Càng lúc ông càng sai như sung rụn, ông đề cao hai vị tướng cổ kim dân tộc: Ngài Trần Hưng
    Đạo và ông Võ Nguyên Giáp được thế giới bầu chọn 2 trong 25 danh tướng. Ông biết 2 vị này có nổi bậc điều gì hơn thiên hạ không ? Tôi nói chắc ông không tin.
    Hai vị tướng trên nhờ lòng hận thù sâu sắc quân giặc, hơn gấp trăm ngàn lần lòng hận thù của Nguyễn Châu Lang này đối với cái sai, cái ác cái tà tây quỉ quái của kẻ xấu đó! Người đem lòng hận thù đúng chỗ rất mau trở thành danh nhân thế giới
    đấy ông ạ!. Trái lại đặt lòng hận thù đố kỵ với Giáo chủ tôn giáo, với Giáo lý với Tín đồ PGHH và những người hiền đức ngay thẳng cũng sẽ mau trở thành tội nhân thiên cổ và cũng được nhiều người nhắc tới để nguyền rủa như TT Huệ vậy. Bùi Kha có muốn thế không ? Người lòng dạ thiếu công chánh thường dẫn đến sự khen chê trái ngược. Ông mừng khi hay tin Đức Phật Thích Ca được LHQ bầu ngồi “Chung chiếu” với người phàm. Đức Thích Ca là bậc “duy ngã độc tôn” từ khi mới trỗ sinh và bước đi 7 bước sau khi đắc Đạo thành Phật Tổ giáo chủ cỏi Ta bà, nay lại được bầu làm vĩ nhân văn hóa hòa bình nhân loại, cái chức đó bằng chức “Thiên nhân sư” tam thiên đại thiên thế giới không? Vậy cũng đem ra dẫn chứng!.
    Ông Kha ơi! Vì cố bào chữa cho TT.Huệ ông bất chấp việc dẫn chứng bậy bạ tội lỗi, việc in hình Phật trên “quần lót đàn bà”, ông cũng đưa vào đây để so sánh với hành vi tội lỗi của TT.Huệ mà cân đo. Khi kẻ xấu muốn phỉ báng thì họ có muôn ngàn cách. Nhưng cách nào cũng không hơn TT.Huệ phỉ báng đạo PGHH cả. Trước đây nhà in An Giang cũng đem chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ ra lót nước sơn rồi có Thánh chiến đâu?. Ông Bùi Kha ông quá ba hoa rồi, ông khoe tài đọc sách của ông bằng cách liệt kê năm bảy sự kiện “Thách chiến” đầy một trang giấy, cuối cùng cũng chẳng dính vào đâu cả. Mấy tư liệu này chỉ gõ 2 chữ “Thánh
    chiến” là hiện lên hằng đống mặc sức thao túng, ông “nổ giòn” thật, nhằm đánh đổ tôi, hoặc thuyết phục tôi, ông lãnh được bao nhiêu tiền nhuận bút mà ông dồn dập ra chiêu như tẩu hỏa vậy ? Vì ông lấy “bụng thằn lằn so bụng khủng long” khi ông đọc phải phong khí phản biện mạnh mẻ thẳng thắn của tôi đối với Học viện, và ông cũng lường được tính nghiêm trọng vấn đề, khiến ông cả nghỉ rồi sợ hãi đến tẩu hỏa. Tôi lộ chút bí mật cho ông biết, tất cả những bài viết của tôi từ trước đến nay luôn có hào khí cương trực của người ngay chánh và bày tỏ rõ ràng thái độ yêu thiện ghét ác theo nết Thánh hiền, nên người đọc trong lòng có chút tà tây, gian trá thì tinh thần hốt hoảng sợ hãi, bị ám ảnh sắp cuồng trí nên tìm cách đối phó nhưng không sao hết lo. Tôi không biết ông có bị cảm giác đó không ? mà từ California, U.S.A.
    ông phải bay về Vĩnh Long gởi theo đường bưu điện
    phát nhanh cho tôi. Tôi rất thương ông và khuyên ông nên bỏ ý định khiêu khích với tôi đi để khỏi hoảng loạn tâm thần..
    Tôi hết sức ngạc nhiên khi đọc bài nhận định của ông chỉ có 2 trang giấy mà ông dẫn chứng vu vơ đến hơn 1 trang đề cặp đến “Thánh chiến”, tôi không biết ông hiểu nghĩa Thánh chiến là gì ? Đã 7 lần ông lập lại từ “Thánh chiến” một kỷ lục điệp tự hiếm hoi của ngòi bút tỉnh táo. Trong khi cả 2 bài viết “Phản đối” và “Kháng phúc đáp” của tôi gởi Ban Tôn Giáo CP tổng cộng 53 trang tôi chỉ viết nghi ngờ ý tưởng cực đoan của ông TT.Thích Minh Châu. Khi ông phỉ báng PGHH với tư cách Viện trưởng nhiều năm, khả năng phán đoán sai lầm dể dẫn đến xung đột Tôn giáo (Thánh chiến) nguyên văn xin trích:
    “Cách giải thích trên phải
    chăng là một thông điệp quan trọng đưa ra lời cảnh báo, nhằm chuẩn bị phát động cuộc thánh chiến chống lại đạo PGHH” ?
    Thế mà ông Bùi Kha điên lên ráo riết áp đặt ăn thua quyết liệt với tôi với đề tài Thánh chiến.
    Điều này khiến tôi xét lại thân phận ông, nếu là cây bút khách quan lương thiện sợ bạo loạn thì dùng lời tử tế khuyên lơn, cớ sao ông lại khiêu khích ngã mạn ? Đấy là sự sai lầm hết sức vụn về trong tâm lý ứng xử, tất nhiên phản tác dụng, nhưng dù sao ông vẫn mãi lo lắng và có ý thăm dò tôi. Không sao ông cứ tiếp tục ý định!.
    Gần cuối bài ông nổ lực chứng minh bằng 8 cuộc Thánh chiến của La Mã và kết luận cho tôi biết rằng hiện nay sự dã man và bất công đã cáo chung. Nhằm nhắc tôi hoặc đe dọa tôi nên bỏ cuộc, nếu không sẽ bị lên án như Đại Đế của hàng ngàn năm trước, tôi rất thương hại cho sai lầm ảo tưởng tệ hại của ông! Theo ông thế giới hiện nay rất công bằng và nhân đạo tuyệt đỉnh chứ gì?, và rất văn minh thái bình hạnh phúc chỉ còn rãi rác đó đây vài cuộc chiến tranh cục bộ châu lục, khủng bố hằng ngày, tranh chấp biển đảo xa bờ, chạy đua tên lửa hạt nhân tầm trung
    tầm xa, chiến tranh sắc tộc lẻ tẻ rất tầm thường mỗi ngày chỉ chết vài trăm gười…Tôi ớn cái nước phi thực tế, phi chính nghĩa ngụy quân tử và sai khớp của ông quá độ.
    Ông nghĩ sao khi ông ngầm so sánh Đại Đế La Mã với thân phận PGHH về uy quyền và thế lực. Ông giả vở hay thật sự không biết đạo PGHH là một Tôn giáo bị “đì” suốt chiều dài lịch sử của mình, trải qua biết bao chế độ cầm quyền và biết bao lần lên bờ xuống nước, làm sao đem so với Đại Đế la Mã đầy uy quyền thế lực, làm sao PGHH thiết lập được tòa Đại hình xét xử người khác tín ngưỡng, lo đối phó để khỏi bị đàn áp, phỉ báng đã hết hơi rồi. Có lẽ ông muốn chúng tôi dừng lại, không tranh đấu đòi công lý dai dẳn thì phải hơn, chứ nào dám dọa thế lực Học viện PGVN tại TP/HCM, nhưng bản thân ông không có cửa! Ông Bùi Kha rảnh thật, ông bị chứng tự kỷ ám thị nên sanh ảo tưởng trùng trùng. Cái chết của ông Galileo bị La Mã giết chết mắc mớ gì tôi, tôi còn chưa hay ổng chết hồi nào cơ mà!. Ông Galileo chỉ nói trái đất xoay tròn chưa đụng chạm Tôn Giáo nào mà
    bị xử tử rất đáng thương. Nghĩ lại ông TT Huệ có phước lắm thay! Hắn xúc phạm trực tiếp đạo PGHH lại được Học viện cấp bằng cử nhân, nâng cấp du học Ấn Độ, tương lai là chủ nhân trẻ tài ba của chiếc ghế Viện trưởng HV/PGVN là đằng khác. Thế mà Châu Lang này chỉ nhờ MT/TQVN/T.Ư với BTG/CP xử lý hành chánh, thu hồi tàng dư tội lỗi cho về vườn, tự kiểm thôi, thay vì đã đủ yếu tố thành lập tội phạm truy tố. Thế mà ông Bùi Kha toáng lên sợ mất người bạn tâm đắc ngàn đời. Thế giới này văn minh và công bằng quá ông Kha nhỉ !!! Cái công bằng nhất của Bùi Kha là trích nguyên văn
    Thư phải đối của tôi trọn vẹn 10 câu với nội dung yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành chánh dân sự minh bạch vụ án “luận văn tốt nghiệp”, nếu không tín đồ cá nhân từng người đi đòi công lý “lai rai” mà Bùi Kha cũng cho là đe dọa. Còn câu nói này thì “Bùi gia gia”lại cho là “ái ngữ” và “tương
    kính” đây: “Nhưng thái độ hằn học, đặt điều kiện hăm dọa là không thích hợp cho nhân loại và pháp luật của thế giới tân tiến ngày nay”.
    Tôi cảnh cáo ông: Ông định đem luật pháp và thế giới dọa nạn nhân bị hại trong vụ án Học viện PGVN tại
    TP/HCM phải không? Với tư cách hợp pháp của những người tín đồ PGHH bị xâm hại danh dự Đức Giáo Chủ, bôi nhọ Giáo lý, mạc xác tín đồ PGHH. Chúng tôi khẳng định TT.Huệ đã vi phạm điều 70 Hiến pháp, điều 1, 2, 3, 5, 8, 15 Pháp
    lệnh Tôn giáo, điều 129 Bộ luật TTHS đã đủ điều kiện thành lập tội phạm đủ yếu tố truy tố Pháp luật. Chúng tôi quyết đeo đuổi pháp lý để đòi công bằng không thời hạn cho tới khi vụ việc được sáng tỏ. Nếu các bước hòa giải không thỏa đáng việc tất yếu là gì ông tự biết. Cuối cùng tôi nghiêm khắc nhắc nhở ông: Đây là công việc nội bộ của chúng tôi, ông là kẻ vô can không có tư cách xen vào, nếu ông tiếp tục ngoan cố xâm hại bất cứ hình thức nào kể như ông phạm pháp, chỉ gây phiền
    phức cho học viện mà thôi, hãy để yên cho họ tìm phương khắc phục, đừng tạo cơ hội để chúng tôi có dịp phanh phui thêm những chứng cứ bất lợi cho học viện mà chúng tôi chưa muốn đề cặp lúc này nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình hòa giải êm đẹp.


    16/01/2013
    Châu Lang

     

Chia sẻ trang này