CỎ DẠI VÀ CÂY TRỒNG Ngày nào tôi cũng để ít thời giờ thư giãn nơi vườn hoa cây kiểng trước sân nhà, trừ những lúc bị bệnh hay đi vắng. Có hôm giác trưa ngồi trên bàn viết bị con buồn ngủ đến chọc phá, đậy mí mắt mở không ra, đọc hay viết gì cũng không được, những chữ nhào lộn tới lui chẳng hay ho chút nào. Cố không cho mí mắt sụp xuống lâu, sợ trễ nãi công việc có yêu cầu, sân hoa tuy nắng nóng, tôi cũng cứ ra đó cho con buồn ngủ không chịu nổi hình phạt Trời lúc ban trưa mà sứt ra chăng? Lâu rồi tôi đã phát hiện có buội cỏ chen trong gốc cây hoa Hồng, từ lúc hoa chưa tươi hẳng nét mặt nhưng cỏ dại thì dường thể chím môi cười cái Ông già lẩm cẩm. Trước sân rộng tôi cho kê một bàn đá để huynh đệ trong xóm cùng nhau uống trà sáng và đàm đạo.. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế mủ nhỏ, mắt ngắm trọn vườn hoa và chậu hoa Hồng mới trồng, lần nào hễ thấy buội cỏ nhún lên trong gốc cây trồng là tôi muốn “khai tử” nó ngay cho đỡ chướng mắt, nhưng tính chớ chưa hành động, vì thế nó luôn được sống mạnh, ăn phân, uống nước đầy đủ, lớn đến phè lá giành sự sống với cây Hoa Hồng giống quý tôi đã đi xin được từ xa về. Chậu hoa đan bằng nan Trúc, nhờ nghề chuyên môn và nhà tạo mẩu khéo tay tạo thêm cái duyên cho nó, tôi đặt trên một lóng cây củi trông thật duyên dáng. Nhớ hôm mới khởi sự, cái chậu hoa thì hình dáng đẹp tưng bừng, đất trong chậu hoa được bới lấy từ những đống cỏ mục lâu, cộng thêm một ít đất nhuyễn và tro bếp, cây cỏ mà lọt vô như chuột sa hũ nếp mặc sức mà bành trướng. Một ngày, cũng sau cữ trà sáng, mắt tôi không còn nhịn được buội cỏ giành quyền sống, nó vốn là loại cỏ bông gạo bẹ trắng, hiên ngang, bấu cứng dưới đất.. Tôi gượng thêm một chút sức thì thà nó đứt ngang chứ không chịu lên trọn gốc, tôi phải dùng hai ngón tay thọc xuống mà móc, chao ôi gốc của nó lớn quá, đan bộ rễ đi khắp chậu, tôi phải mạnh tay hơn. Có lẽ vì thiếu cẩn thận, nên tôi đã lôi cả hai cái gốc cây trồng và cỏ dại tung lên một lượt. Chừng nhận ra sự thật thì muộn màng rồi. Quá muộn! Nhìn nó tôi xác định không phải cây cỏ lên từ bông mà ra, mà lên từ cái gốc cỏ chắc có lẽ đã bị mấy chú cắc cỏ cho Bò ăn để lại, hồi đó rất tiếc là mình đưa đất vào chậu một cách vô tư, vô cảm, buội cỏ bị cắt đọt còn gốc rơi vào chậu đất phân, nên lớn phì phì. Mường tượng chuyện trên, ở Tôn giáo, nhà làm đạo hay những hành giả chuyên tu, vị nào nhẹ bị chướng ngại hay không bị chướng ngại bởi “vật chất, cảm tình, uy quyền, phú quí” là rất dễ tu (lời Đức Thầy). Nếu không bị nó chen vô chỗ làm đạo, chuyên tu thì việc làm đạo, chuyên tu lên phơi phới dễ đến mục tiêu, đạt mục đích… Vật chất, cảm tình, uy quyền, phú quí chen vô chỗ làm đạo thì việc làm đạo không còn tính đạo nữa, chúng chen vô chỗ chuyên tu là sự tu niệm bị hư. Tốt nhất trong khi làm đạo hoặc chuyên tu bất cứ pháp môn nào là đừng để gì, gì khác chen vô. Như làm từ thiện thì phải có tâm từ thiện và chỉ có thứ tâm ấy thôi, chuyên tu niệm Phật thì chỉ có Phật trong tâm không có gì khác cả. Khi khởi tâm làm từ thiện hay giảng thuyết Phật Pháp hãy cẩn thận ngay từ đầu đừng để cái tâm không từ thiện chen vào việc làm từ thiện, đừng để cái tâm không Phật Pháp chen vào việc truyền bá Phật Pháp. Để cái gì, gì khác chen vào thì nó giành giựt lay động mất phương hướng. khởi sự làm đạo hay chuyên tu, nên cẩn thận! Nước trên nguồn tuông xuống coi chừng rác cùng theo, không thể để có trường hợp uống rác trong gáo nước mà rác có thể là vị độc ngấm vào cơ thể, không toi mạng thì cũng ngam ngáp oan ương, chẳng nên thân. Nếu ta loại bỏ được rác từ trong nguồn nước, nước uống tinh khiết, khi đưa nước vào lu chứa sẽ không có vụ “con sâu làm rầu nồi canh” mà hất cả nồi canh đâu. Tu hành mà thiếu cẩn trọng từ buổi đầu để phiền não chen vào sanh mưa, đẻ gió, bảo tố trong lúc làm từ thiện hay những giờ giất giành để chuyên tu, truyền bá Phật Pháp. Nếu mà việc tu bén nhạy ta đã sớm phát hiện có phiền não thì việc đánh phá của chúng nó không hư hao gì nhiều, lấy lại quyền làm chủ và đẩy chúng ra xa. Chậm phát hiện phiền não là chứng tỏ lòng chưa chuyên tu. Đức Thầy dạy đạo, dạy tu luôn luôn đặt tín đồ ở trạng thái chuyên tu, như dạy về Niệm Phật, sự khuyến khích không riêng vì cử lệ sớm chiều mà là niệm bao trùm trên tứ oai nghi “Đi đứng nằm ngồi rán niệm chớ quên không đợi gì thời khắc”. Một người làm ruộng kẹt rơi vào yêu cầu của mùa màng phải ở suốt ngày trên thửa ruộng nhà cửa đâu mà phải lạy sớm lạy chiều trước Phật Đài, nhưng hành giả không bị thiệt thòi cho đường tu vì Đức Phật chẳng những không xem thường người tu sao lại quá tham công, tạo của, Ngài còn dạy cho người đó có sức thích đương với công việc tu trong ngay chỗ làm “ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc”. Còn nói về việc trao sửa thì bất luận lúc nào, nơi nào, nếu hạ quyết tâm là làm nên việc “ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau”. Như cỏ dại chen lên trong gốc cây trồng mà cứ để cho nó tiếp tục sống thì thà đừng thấy, cỏ dại có ép chết cây trồng, nếu bảo chuyện đó là Hên Xui! Thì tập tành trồng cây làm chi cho uổng công phí sức để rồi nhận cái kết quả hên xui? Tu được hay không là do sự dụng công của hành giả, nếu “Ngồi đâu cũng sửa” xấu sẽ ra tốt, loạn ra bình, tà ra chánh, mê thành ngộ riết trong người không còn chút xấu nào, thì đây là hên sao? Không sửa xấu thành tốt, xấu được là xấu hoài, mình làm xấu là “Nhân” do nhân xấu thì quả xấu sẽ đến đó là xui sao? Như tôi hay biết cỏ dại trong chậu hoa từ lúc mới nhú lên trong gốc cây trồng mà không lôi ra bằm nát cho mất xác chúng, đợi đến khi nó đủ lớn, đủ cứng chắc, bề thế, muốn diệt nó hả! Nó đòi cùng chết với cây trồng thì chịu là xui sao? Tu mà nói chuyện hên xui té ra chưa thầm nhuần giáo lý Nhân Quả của nhà Phật. Bật gốc cả hai: cỏ dại và cây trồng làm tôi cười ngất một mình, dứt cười tôi mắc cỡ vô cùng vì ngộ ra được cái lý trong chuyện Hoa Hồng quí phải bị chết chung với loài cỏ dại. Người tu trồng giống Bồ Đề nhưng lại là Bồ Đề Tâm chứ không phải Bồ Đề tướng như thể tướng của Hoa Hồng. Ở đâu cũng có sự đối tác, ngoài đối ngoài, trong đối trong, hết đối tác là chỗ của Chân Như Tâm. Nếu ai trồng Bồ Đề bằng cái tướng đạo với xâu chuổi hột để lòe, quàng vào cổ hay nắm trong tay, chỉ có vậy thôi chưa chắc là giống Bồ Đề thứ thiệt (nói chung là Bồ Đề tướng). Tôi có đi tham dự nhiều cuộc nói chuyện ở bàn tròn hay nghe thấy giảng thuyết trên diễn đàn. Lúc chia tay chào nhau ở bàn tròn hay thuyết lý viên trước khi rời khỏi diễn đàn đều có một câu chúc: Phát Bồ Đề Tâm, Phát Tâm Bồ Đề, Bồ Đề tâm tinh tấn… Chúc câu nào cũng có chữ Tâm trong đó. Nói là “Tu Tâm” chúc nhau “Phát Bồ Đề Tâm” mà chuyên đi săn sóc hằng ngày cái “Tướng Tu” để đón nhận sự khen thưởng. Bằng như có ai đó không khen thưởng mà lại chê cười hoặc chỉ trích cái tướng tu bề ngoài của mình thì mặt mày đỏ ké, tâm Bồ Đề đâu không chịu phát sinh, để phát ra ba cái thứ độc địa: Danh Lợi Tình, Tham Sân Si. Không theo đạo Bồ Đề bằng Tâm Bồ Đề mà cứ để cỏ dại phiền não lấn lướt, giành sân. Lo tu bề ngoài, giặc vô tới đồn bót không ở trong đồn đánh trả, chạy rượt mấy tên giặc ba khơi thì trong này, nó “Chụp Đồn” tuốt luốt. Tu Phật là muốn thoát ly sanh tử, làm Phật. Muốn tu thành Phật thì phải từ bỏ cái tâm chúng sanh, muốn thoát ly sanh tử để hưởng quả Niết Bàn Tịch Tịnh thì đừng trao cái lòng mình cho các điều thế gian cột trói. Tự đưa lòng mình cho các điều thế gian cột trói mà sáng lạy Phật, Chiều Lạy Phật, xin cho mình được giải thoát là sao? Mình uống thuốc mê mà cầu cứu Đức Phật mở lượng từ Bi phá mê giùm mình sao được? Hãy tu cho “Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi” và bằng vào lời dạy của Đức Thầy trong bài “Luận Về Bát Chánh” mục Chánh Niệm như sau: “Để thoát khỏi luân hồi bỏ cuộc đời lầm than hoạn họa, hãy rán tưởng niệm phương pháp hành đạo bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật Giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ đại (đất, nước, lửa, khí) tạo thành và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy, ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình tránh điều khổ lụy do nó gây nên”. Cũng mục Chánh Niệm Đức Thầy không hài lòng cho tín đồ của Ngài trong việc đi vào chánh niệm mà lại tưởng chuyện không đâu: “Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quí…được hằng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi vòng sanh tử.” Tưởng chuyện không đâu là tha hồ cho cái tâm cứ vọng. Giặc dậy lăng xăng dưới gốc Bồ Đề, chúng nó muốn bứng củ hủ cây trồng ta, không vào mà ngăn đánh, đi hà rong bên ngoài lo cái chuyện giàu nghèo, thương ghét. Sắp chết tới nơi có chịu trở về tâm đâu mà biết. Cũng trong bài “Luận Về Bát Chánh” mục Chánh Định Đức Thầy dạy rất rõ: “Và khi ta dùng sự Chánh Định dẹp bỏ hết các sự phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẽo tà, tâm ta chẳng còn xao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát”. Ông Hoàng Sơn Cốc là bậc tài danh tiếng tăm về “Từ Khúc” ở thời nhà Tống bên Tàu, Ông đã hạ bút viết một đoạn văn nói về thiền lý cao siêu, trong đó có câu tôi rất thích đọc “Nhứt ba tài động vạn ba tùy” tạm dịch: “một lượn sóng nổi lên có ngàn lượng sóng nổi theo”. Mượn ngoại cảnh “sóng” để nói về “Tâm” thật là dịu dàng dễ mến. Tâm và cảnh, lý và sự đôi khi không cùng nhau cách diễn đạt. Ngoại cảnh “Sự” một lượn sóng nổi lên có nhiều lượn sóng khác nổi theo thì là bất di bất dịch, nhưng trong tâm chưa chắc có người tu nào hay một niệm bất giác nổi lên mà chịu để yên cho nhiều vọng niệm bất giác khác sanh khởi. Giáo lý đạo Phật dạy, khi phát hiện một vọng niệm hãy làm tan biến nó ngay đồng thời còn chận đứng các vọng niệm chưa phát sinh không cho nó phát sinh được diễn tả trong “Tứ Chánh Cần”. Thua là chịu chứ không chấp nhận cái việc phải có ngàn lượn sóng nổi theo một lượn sóng nổi trước. Đức Huỳnh Tôn Sư khuyến dạy môn đồ: “Ai ai cũng rán xét mình Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài” hoặc là: “Phải gìn dục vọng lòng tà, Đừng chìu theo nó vậy mà hư thân”. Đừng chìu theo nó tức là không cho nó sanh khởi tiếp theo cái “lòng tà” đang bị lay động, hoành hành. Xét những việc mình làm, những điều mình nghĩ là xấu thì mau mau đùa đẩy nó ra, hốt vụt nó ra, chứ ở đó mà cho nó vọng tiếp xấu tiếp nữa sao. Lục trần là 6 cảnh bên ngoài: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; đối tượng chính thức của 6 trần là 6 căn: Nhản, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý vốn của thân, cũng bên ngoài nữa. Nhưng Đức Thầy nói với tính xác định là Căn hay trần đều ở bên trong: “Sáu đường ấy ở trong tâm ý Ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, Mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát Thì xác trần mới khỏi đọa đày” “Nhứt ba tài động”mà trong tâm “dứt được nó” thì sẽ không có cái chuyện “Vạn ba tùy” nữa đâu. “Vạn ba tùy” có thể là Ông già lẩm cẩm trồng hoa Hồng quí nói trên, hằng ngày thấy cỏ dại và cũng hằng ngày tính “Trục xuất”nó mà ai dè, nó lại trục xuất cây hoa quí của mình. Lê Minh Triết 22/3/2012