LẠI THẤY GÌ QUA VĂN BẢN 5759/TB.BTS TƯ DO BÙI VĂN ĐƯƠNG KÝ. NGUYỄN CHÁNH KỸ. Thế là những dự đoán của mọi người, đã trở thành sự thật sau văn bản 052/CV-HVPG do Thích Giác Toàn ký tên. Nếu công văn của HVPG đã thể hiện tư cách của người quyền thế, phải cắn răng xác nhận lỗi lầm nhưng vẫn còn lật trái làm phải, tiếp tục đổ lỗi cho kẻ thế cô, lẽ tất nhiên họ không giải quyết gì bởi hai cá nhân làm rạn nứt tình cảm, làm đổ vỡ khối đại đoàn kết là Thích Giác Toàn và Thích thiện huệ vẫn chưa có nửa lời hối cải. Thì bản Thông Báo số 5759/TB-GH/TƯ do Ông Bùi Văn Đương ký tên lại chứa đựng một sự khờ dại và nhu nhược của phận người nô bộc! Đồng ý, người tín đồ PGHH sẽ hoan hỷ bỏ qua tất cả lỗi lầm với yêu cầu là đương sự phải ý thức được sự sai lệch của mình và thành tâm nhận lỗi, và cũng không thể bỏ qua khi đối tượng vẫn phớt lờ xem như không có gì mặc dù ngoài miệng họ có nhận lỗi vu vơ. Tại sao cả một Thường vụ Trung Ương Giáo hội mà lại để cho ông Bùi Văn Đương ký vội vả vào một văn bản số 5759/TB-BTS TƯ ngày 26 tháng 4 năm 2014, chấp nhận một lời xin lỗi nửa vời của HVPGVN về vấn đề của Thích Thiện Huệ. Còn nhớ, khi mới vừa phát hiện cái luận văn không có giá trị nghiên cứu, xúc phạm vào những Tôn nghiêm của Đạo chính ông Bùi Văn Đương đã phát biểu một cách tỉnh bơ trước đoàn Tăng Sải HVPG rằng: “Trong cái thời kỳ Tự do Dân chủ, việc nói xấu qua nói xấu lại là chuyện bình thường”. Thế mà ngày nay lại ký tên vào một Thông Báo gởi đến cộng đồng người tín đồ PGHH với thái độ ôm đồm cả hai “chức việc”; Tổ chức Ban Trị Sự Trung Ương và Ban Phụng Tự Tổ Đình Đức Huỳnh Giáo Chủ, sao chép lời của HV/PGVN là thiết tha kêu gọi toàn thể Trị Sự Viên, chức việc, Nhân viên và toàn thể đồng đạo vì lợi ích trên hết,theo tinh thần Phật đạo, vô ngã vị tha để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc… Nếu nhìn khách quan toàn cục, xoay quanh “cơn dịch Thích Thiện Huệ” thì ai nói với các vị là chúng ta những người tín đồ PGHH gây mất tình cảm? Là mất đoàn kết? Phải chăng chính là ngôn ngữ của cái văn bản 052/CV-HVPG? Họ viết rằng: “một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang phát hiện và có ý kiến phản ứng về nội dung bản luận văn của Thích Thiện Huệ, tạo nên sự bức xúc, làm rạn nứt về mặt tình cảm giữa một bộ phận tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh”. Ông Bảy Đương trong tư cách một đứa cháu, gọi Đức Thầy bằng Cậu, mà không nhìn thấy đây là một lập luận “kiểu cha chú” của phía HV/PGVN? Để cho Tăng sinh họ dùng những ngôn ngữ không có văn hóa thóa mạ Cậu mình, thóa mạ vào nền tảng Giáo pháp đang tu tập và có trách nhiệm xiển dương, thóa mạ luôn cả ông bà cha mẹ mình là những người dốt nát, vậy mà khi lên tiếng phản ảnh là làm mất tình cảm, làm mất đoàn kết? Trên cõi thế gian nầy, đâu có một khuôn mẫu đạo đức nào lại cho phép lý luận một cách xung phạm như thế! Chắc các vị cũng thấy rõ được là: Cái dùi chuông của họ không gõ vào chuông, vào mõ mà gõ vào đầu chúng ta, cái quyền la đau, cái quyền “ui da” thì không ai có thể cấm đoán? Có làm mất tình cảm, có làm mất đoàn kết là do người cầm dùi chuông có biết sớm xin lỗi người bị gõ nhầm hay ngoan cố làm như không hay biết gì chẳng thèm sửa đổi, chối chạy quanh co. Chính cái người la “ ui da” mới chính là người không muốn đánh mất tình cảm, không muốn mất đoàn kết nên mới chỉ ra cái hành vi xung động của đối phương có thể phương hại đến nghĩa tình thơm thảo của hai bên! Còn nữa, văn bản 052 nói rằng: “Trong thời gian qua, vấn đề luận văn tốt nghiệp khóa IV (1997 – 2001) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh của Tăng sinh Thích Thiện Huệ (thế danh Nguyễn Văn Huệ) đã làm phân tâm và ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Học viện Phật giáo Việt Nam và một bộ phận bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đã chủ động gặp gỡ, trao đối với Ban Trị Sự Trung Ương Phật giáo Hòa Hảo, thăm viếng Tổ đình Đức Huỳnh Giáo Chủ…” Nếu Bảy Đương và Thường Vụ Trung Ương Giáo Hội, chú ý vào những chữ được gạch dưới trong văn bản 052 ngày 14 tháng 4 năm 2014 của HV/PGVN, hẳn các vị cũng ít nhất thấy được sự chưa có thiện chí của họ, họ có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết ở chỗ nào? Nếu không có những bài viết, những cuộc tiếp xúc cá nhân và tập thể của cộng đồng PGHH chúng ta, nếu không có công văn 3771/BĐN-BTS/TƯ, ngày 03 tháng 12 năm 2012 và cuộc tiếp xúc ngày 07 tháng 12 năm 2012 thì HVPGVN có viết văn bản 521 do Hòa Thượng Thích Đạt Đạo ký tên đẩy đưa định hướng giải quyết vấn đề. Thực tế, mãi đến ngày 24 tháng chạp năm Quý Tỵ, nghĩa là một năm sau, HV/PGVN mới thân hành đến BTS/TƯ và Tổ Đình Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo để thăm chào… vậy thì họ chủ động gặp gỡ, trao đổi hồi nào? Đến hôm nay, vấn đề tạm thời được giải tỏa, mặc dù vẫn còn nhiều điều lánh né, nếu lấy công tâm mà xét về công đầu nếu không có Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Ban Tôn Giáo Chính phủ mở lời hứa hẹn và thúc đẩy, nếu không có sự bất mãn của Nguyễn Huy Diễm từ bỏ chức vụ vì không làm được gì trong việc vãn hồi tình cảm và lấy lại sự Tôn nghiêm cho Đạo, thì thử hỏi HV/PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh có thực hiện được cái văn bản 052 này không? Văn bản số 52 của HV/PGVN cố ý dùng trò “chơi chữ” thì không nói làm gì bởi họ buộc lòng phải chấp nhận lỗi lầm, còn các vị và Bùi Văn Đương chẳng lẽ không nhận ra để đến đổi xập bẫy của họ? Mở đầu Thích Giác Toàn đã viết: “đã làm phân tâm và ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp HCM và một bộ phận bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo…”. Lập tức Bùi Văn Đương hồ hởi đáp lễ: “đã gây bức xúc trong một bộ phận Trị sự viên, chức việc, nhân viên trực thuộc giáo hội và trong một bộ phận tín đồ Phật giáo Hòa Hảo…” Tôi hỏi các vị, trong tất cả những người tín đồ PGHH thì còn “một bộ phận” nào, không phản ứng khi xem được những lời phỉ báng của Thích Thiện Huệ đối với Đức Thầy, đối với Giáo pháp, đối với tổ tiên cha mẹ của mình dù phản ứng ấy là mạnh mẽ hay nhẹ nhàng? Vậy mà ngay lời mở đầu của văn bản 5759 cả một tập thể con người “chức cao việc lớn” lại viết như vậy, có nghĩa là trong hàng ngủ Chức việc từ Trung Ương cho đến địa phương của PGHH vẫn còn một bộ phận không phản ứng khi có người xâm phạm vào quyền Tự do Tín ngưỡng Tôn giáo, vào sự Tôn nghiêm của mình, chưa nói là còn một bộ phận ủng hộ hành vi xúc xiểm ấy, và trong một bộ phận mà các vị và họ nói, là có các vị phải không ? Hơn thế nữa, nếu là vậy thì tại sao trong phần kết, phía Học viện lại viết: “một lần nữa Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh rất mong Ban Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng tự Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với tấm lòng rộng mở, hỷ xả thứ lỗi mà hóa giải vấn đề nêu trên…”. Và Bùi Văn Đương lẹ làng dâng cống phẩm : “Ban Trị sự trung ương PGHH và Ban Phụng tự Tổ đình Đức Huỳnh Giáo Chủ thiết tha kêu gọi toàn thể Trị sự viên, chức việc, nhân viên và toàn thể đồng đạo…”. Cuối cùng thì cả Thích Giác Toàn và Bùi Văn Đương chịu đánh mất ba chữ “một bộ phận”,và thay vào hai chữ “toàn thể” cũng đủ để lộ bản chất lọc lừa giả trá trong cách sử dụng từ ngữ, là điều không nên có trong một bản văn “rất mong” và “thiết tha kêu gọi”! Các vị phải biết rằng, để thúc đẩy cho HV/PGVN thấy được những sai phạm của họ phải mất trên hai năm, phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực, phải gõ cửa biết bao nhiêu cơ quan thẩm quyền, mồ hôi và nước mắt của những người con của Đạo đã đổ ra biết bao nhiêu? Ấy là tôi chưa nói đến những điều oan khuất khi những chiếc mũ khuấy rối, kích động, lợi dụng quyền Tự do Tín ngưỡng Tôn giáo úp chụp lên đầu đồng đạo mình? Bây giờ thì các vị đã thấy rồi, phản ứng của những người tín đồ PGHH chúng ta cho đến giờ thì vẫn là thái độ “hô hoán” vậy thôi! Văn bản 052 của Học Viện viết rằng: “ Từ trước đến nay, luận văn tốt nghiệp khóa IV(1997 – 2001) Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh của Tăng sinh Thích Thiện Huệ không có giá trị trong nghiên cứu, làm tài liệu học tập và tham khảo với bất cứ hình thức nào.” Nếu các vị chú ý vào những câu chữ cuối đoạn trích dẫn này, hẳn chúng ta sẽ thấy cái “ thủ thuật” dùng chữ nghĩa của các bậc tu hành ở Học Viện Phật giáo Tp. HCM. “ Cái luận văn tốt nghiệp khóa IV của Thích Thiện Huệ không có GIÁ TRỊ trong nghiên cứu, làm tài liệu học tập và tham khảo với bất cứ hình thức nào”. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là Học viện Phật học tại Tp. HCM đã cho Tăng sinh tốt nghiệp trên nền tảng luận văn không có GIÁ TRỊ? Các vị nghĩ là họ có thể làm mất sĩ diện của mình như vậy hay sao? Không đâu, họ viết như thế và để cho Thích Giác Toàn, người đã ký tên chấp nhận vào cái luận văn không có GÍA TRỊ, tiếp tục ký tên vào cái văn bản 052 gởi cho GH. TƯ/PGHH,cũng ngầm nói với chúng ta là cái văn bản nầy cũng không có GÍA TRỊ gì ! Các vị cũng thấy đó, hai con người đã gây nên đổ vỡ cho cả hai bên; PGVN & PGHH chính là Thích thiện huệ và Thích Giác Toàn. Nếu Thích Thiện Huệ không viết nên những dòng chữ rơm rác trong luận văn và Thích Giác Toàn không ký nên công nhận LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU thì vấn đề có phức tạp đến như vậy hay không? Hoặc những lời phỉ báng PGHH của Thích Thiện Huệ nếu Thích Giác Toàn sáng suốt ký tên phê vào: TRƯỢT – LUẬN VĂN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU, thì sự tình êm đẹp biết mấy! Nếu nhìn được vấn đề như vậy thì các vị và Bảy Đương thấy phía Học viện PGVN tỏ thiện chí ở chỗ nào? Không phải chúng ta là những người “được đằng chân, lân đằng đầu” hay là những người “câu mâu”, nhưng mình phải thấy trên chính kiến cái gì là thiện chí, cái gì gượng ép xã giao. Chuyện xưa có kể rằng: “ Nước Tề có một ông Lão nhà quê, nhà ở cạnh hang núi, nên muốn lợi dụng hang núi vào việc nuôi bò. Ông nuôi được một con bò cái, sau một thời gian con bò cái nầy đẻ được một con bê con. Ông Lão bán con bê con và mua về một con ngựa con nuôi chung với con bò cái. Vài ngày sau có một Lão phú nông đi ngựa tới với vài tên tùy tùng. Lão phú nông nói với ông Lão : -Bò cái thì làm sao đẻ ra ngựa được? Lão nhà giàu ra lệnh cho bọn thuộc hạ bắt con ngựa dẫn đi. Đến khi Tề Hoàn Công cùng với Quản Trọng đi thăm hỏi sự sinh hoạt của dân chúng, nghe kể “chuyện bò cái ngựa con”, vua bật cười bảo: -Thế thì Lão già ngu thật đấy! Quản Trọng bèn tâu : -Ông Lão đó không ngu đâu, sở dĩ ông lão chịu mất ngựa vì Lão ta biết rằng luật pháp giờ không ra gì, chỉ nhằm xu phụng cho kẻ quyền thế và người lắm của nhiều tiền ! Đi kiện mất thêm thời gian, mất thêm tiền bạc, có khi còn bị oan khiên tù tội. Lão phú nông kia dám làm ngang vì hắn có chỗ chống lưng của một thế lực quan chức nào đó. Nắm đặc quyền trị nước mà để cho dân bị ức hiếp, dung túng cho bọn ngang ngược lộng hành. Thần thân là quan Tướng quốc mà trị nước như vậy là không làm hết chức phận của mình. Chính thần đây mới thực sự là người ngu. Nhắc lại chuyện xưa như vậy, tùy các vị có thể ví mình như nhân vật nào trong câu chuyện: Lão Ngu Công. Lão nhà giàu ngang ngược, hay Tề Hoàn Công, hay Quản Trọng…Tôi thấy anh Bảy Đương giống Tề Hoàn công hơn bởi anh khoái đóng ấn chỉ, khoái nhìn vấn đề theo hình sắc âm thanh và cũng không thể nào có được cái xét nét tinh tế của Quản Trọng…Thà các vị đừng vội ký tên vào văn bản 5759, im lặng như Lão Ngu Công còn dễ coi hơn, thà tự mình nhận là ngu để có người thấy là mình sáng. Dẫu biết rằng, chúng ta không thể đòi được bồi thường bằng một đồng bạc danh dự như cái thời của Luật sư Mai Văn Dậu , phát kiện tờ Nhật báo Tin Mới vì một bài viết có một vài chữ xúc phạm vào Tôn nghiêm Đức Thầy của ký giả M.T.Q( Mai Thế Quảng). Dẫu biết rằng chúng ta không thể đòi hỏi được đối xử Bình đẳng với Tôn giáo khác như điều Quy định trong Hiến Pháp mới sửa đổi năm 2013 và chính thức được ban hành có giá trị vào đầu năm 2014, nhưng cũng phải biết nói hay ít nhất cũng học tập được cái khí khái của cụ Nguyễn Văn Tôn, nguyên Trưởng Ban Trị Sự TƯ GHPGHH với đại ý là: “ Máu trong người tôi còn chảy thì tôi vẫn là Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo”. Cũng có nghĩa là người tín đồ PGHH thì luôn luôn trung liệt, Tâm luôn rộng mở nhưng lại không chịu những điều gian dối và áp đặt. Vậy tại sao các vị lại có thể dễ dàng chấp nhận một văn bản không có “tâm hồn hướng thiện” khi nó không hề biết tôn trọng giao ước được thống nhất giữa hai bên TƯ PGHH và HVPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh, là sẽ còn gặp nhau để thảo luận về những từ, những chữ cho được hài hòa và dứt điểm. Anh không thấy điều lạ nầy sao mà vội ký tên vào cái tờ giấy 5759? Đúng lý ra cái văn bản 052/CV-HVPG chỉ là một công văn nháp như sự thỏa thuận giữa hai bên, chứ không phải là một văn bản mang tính chất dứt điểm lạnh lùng theo kiểu Thích Giác Toàn! Chuyện ngày nay đang xảy ra trước mắt, nếu chúng ta đem hành vi của Thích thiện huệ, Thích Giác Toàn và sự phớt lờ của Hội đồng Trị Sự Trung Ương Phật giáo Việt Nam, đặt lên hành vi ngang ngược của Trung Quốc trong việc lấp đặt giàn khoan nước sâu HD 981, trên lãnh hải của Việt Nam ta, thì sẽ thấy cả hai đều chồng khít lên nhau, để từ đó suy ra hành vi của họ là thế nào? Nếu các vị không thể phản ứng trước thái độ “Thiên triều” của Tàu A Man thì mới mong cộng đồng PGHH bỏ qua vấn đề của Thích Thiện Huệ, bởi dù nhìn dưới góc cạnh nào, thì họ, những người điều hành HVPGVN tại Tp. HCM không khác gì bọn bành trướng Bắc Kinh, không màng phải trái, bất kể dư luận, bất kể đến mối giao tình trong cộng đồng người có tín ngưỡng Tôn giáo. Có xua đuổi được Tàu A Man ra khỏi lãnh hải Việt Nam hay không là còn tùy thuộc vào ý chí của toàn dân, trăm triệu người như một, thích vào cánh tay mình hai chữ “SÁT THÁT”. Có buộc được HVPGVN tại Tp.HCM biết thành khẩn nhận lỗi là cũng phải do ý chí của mọi người tín đồ PGHH, chứ không phải chỉ có một số ít người như cái kiểu chưa lâm trận mà đã “bạc nhược”trước của các vị! Nên cẩn thận vì vấn đề Thích Thiện Huệ vẫn còn y như vậy. Bây giờ thì người ký tên vào văn bản 5759, nên đi tìm Thích Thiện Huệ và Thích Giác Toàn lạy lục họ làm ơn viết cho một lời nhận khuyết điểm như văn bản 052 đã nói, bằng không thì món nợ danh dự của cả cộng đồng tín ngưỡng PGHH sẽ được đặt cả vào Ban Thường vụ Trung ương Giáo hội PGHH, liệu các vị có gánh vác nổi hay không? Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Nguyễn Chánh Kỹ.