Nói với những thế hệ Trẻ, Trung niên!

Thảo luận trong 'Tin-Tức' bắt đầu bởi Ngoctruc, 31/1/15.

  1. Ngoctruc

    Ngoctruc Member


    Nói với những thế hệ Trẻ, Trung niên!

    Xin đặc biệt nhớ đến Cô T (Michigan xứ lạnh tình nồng) Dù là đã rời xa quê hương khá lâu và tạm dung tại Thủ đô Paris, thành phố ánh sáng văn minh chiếu rọi, dễ lôi cuốn thế hệ trẻ vào bả văn minh, vật chất, nhưng trái lại Cô chịu lăn xã vào dòng sinh hoạt của cộng đồng người Việt ly hương, đã thực tế đóng góp và tiếp tay duy trì Văn hóa Dân tộc cho thế hệ kế thừa,

    Tại Mỹ có dịp được quen biết với chúng tôi, có rất nhiều duyên hạnh ngô, nói chung có cùng quan điểm: "sống nơi nào cũng muốn làm sao có cu
    c sống đáng sống của một con người" Rôi từ đó chúng tôi gặp nhau trong sinh hoạt trên suốt hơn mười năm qua...

    Cứ hằng năm đến những ngày cận kề "TẾT", dù phải bận rộn sinh hoạt gia đình trong ngày cuối năm, ngoài ra còn phải tiêp tay với đồng hương chung quanh về các tập tục Dân tộc, nhằm mục đích duy trì truyền thống "Văn Hóa Viêt" cho thế hệ kế thừa...
    [​IMG]

    Đến các ngày nầy Cô thường liên lạc với chúng tôi, bàn về các Chú, Bác, Anh, Em thương binh (VNCH), đã hiến một phần thân thể cho quê cha đất tổ, cũng như sự an bình cho đồng bào. Lòng luôn nao nao, ray rức nghĩ suy: Không biết năm nay các Chú, bác, Anh, Em có suy yếu nhiều hơn hay không trong những ngày cuối đời! và có điều kiện mua sắm bông hoa, trà qủa mừng Xuân với gia đình, với họ hàng, bằng hữu hay phải âm thầm, cô độc trong gốc nhỏ cuộc đời!. Dù trước tuồi đời Cô rất non nớt, Cô chưa từng nhập cuộc như chúng ta trong cuộc chiến 'nồi da xáo thịt' nhưng có lẽ Cô cũng được ghi dấu phần nào trong ký ức... Do đó Cô đã nghĩ suy được việc nào phải làm, việc nào không? Ôi tốt đẹp, cao thượng làm sao? Ước gì trong chúng ta có thêm lên nhiều tâm hồn như thế, trong nước hay hải ngoại...
    [​IMG]

    Hơn mười năm qua Cô vận động với các bằng hữu liên tục tiếp tay với các đồng hương hải ngoại, chia xẽ những Chú, Bác, Anh, Em chiến binh (VNCH) thuộc các đơn vị địa phương, nơi các vùng xa xôi hẻo lánh, ít ai biết và nhắc nhớ!
    [​IMG]

    16 người chiến binh, không phải là con số lớn, nhưng đa số cụt tay hoặc chân, mù mắt hay phế nhân, mà có lần chúng tôi được trực tiếp hàn huyên, tận mắt chứng kiến các hoàn cảnh sống của các anh em nầy và tận tay trao các phần qùa an ủi vào những ngày cuôí năm...

    [​IMG]
    Nhìn sự xúc động từ tận tâm hồn của mỗi cá nhân, kèm theo những ánh mắt cảm mến của đồng bào chung quanh, qua lời thì thầm: "Mấy Ông lính Ngụy được người ta thương mến qúa hé, gần 40 năm qua mà không quên" Thời gian 40 khá dài mà ai ai cũng thương thương, nhớ nhớ, hãy suy gẫm đó là tại sao? Ai Nguỵ - ai Chân?


    Sự chia sẽ nầy được thế hệ kế thừa trong nước đồng tình hổ trợ, ngoài việc trao những phần qùa nhỏ nầy đến tận tay các Chú, Bác thương binh... Các thành phần trẻ nhận thấy đây là việc làm mang lại hơi ầm những tâm hồn đơn lẻ nầy là gạch nối lớn trong cộng đồng xã hội. Nhân cùng ngày các em lại tự nguyện mua số gạo mang đến Bệnh viện Y Học Dân Tộc của Thành phố Cần thơ, tạo thêm phương tiện cho nơi nầy "Nấu Cơm Miễn phí" cho các bệnh nhân nghèo, trong đó có thương binh 'T' người cũng hằng năm được phần qùa như nói trên.


    Cần Thơ, 30.01.2015
    NGỌC TRÚC
     

Chia sẻ trang này