Những tồn đọng khó hiểu trong cách giải quyết vấn đề “luận văn tốt nghiệp” của thích

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi Hhuynh, 5/10/14.

  1. Hhuynh

    Hhuynh Administrator

    NHỮNG TỒN ĐỌNG KHÓ HIỂU TRONG CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ “LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP” CỦA THÍCH THIỆN HUỆ !

    NGƯỜI VIẾT NGUYỄN BẢO TOÀN.

    Tất cả mọi người dù là tín đồ PGHH hay các Phật tử PGVN, đều thở phào nhẹ nhỏm khi mà lãnh đạo cả hai bên HV/ PGVN và PGHH cùng đưa ra phương cách giải quyết vấn đề của Tăng sinh Thích Thiện Huệ, người đã xúc phạm thô bạo vào những tôn nghiêm của PGHH, lợi dụng luận văn tốt nghiệp để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ;
    Mở dầu bằng văn bản 052 do Hòa Thượng Thích Giác Toàn ký gởi ngày 14 tháng 4 năm 2014, trong văn bản nầy HV. PGVN tại Tp Hồ Chí Minh với những lời lẽ hết sức thành khẩn, nên cho dù đối với người khó tánh nào cũng có thể hoan hỹ chấp nhận được, nếu tinh thần văn bản 052 được thực hiện một cách nghiêm chỉnh trên thiện chí của một tổ chức có trách nhiệm.
    Văn bản xoay quanh 4 nội dung chính:

    1)- Chủ trương của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam: Trong phần nầy Văn bản 052 phủ nhận hoàn toàn quan điểm mất đoàn kết, làm thương tổn sự thân hữu giữa Phật giáo Việt Nam và các Tổ chức Tôn giáo hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam mà điển hình là Tổ chức Tôn giáo PGHH. Quan điểm sai lệch đó ở “luận văn tốt nghiệp” của Thích Thiện Huệ không phải là chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam !

    2)-Quan điểm và trách nhiệm của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh: Thay mặt cho Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Giác Toàn thừa nhận các sai sót từ khâu nhận xét, đánh giá của Gs hướng dẫn Minh Chi, cho đến sự phê duyệt thông qua của ông và để tỏ thiện chí, văn bản 052 viết: “Để xảy ra sự việc đáng tiếc này, với trách nhiệm là cơ quan chủ quản, nơi đào tạo Tăng sinh Thích Thiện Huệ và quản lý các bản luận văn, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh xin chân thành nhận khuyết điểm về sơ suất trong việc phê duyệt và quản lý bản luận văn. Qua vụ việc trên, Hội đồng Điều hành Học viện cũng đã nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và rất mong Quý Ban Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng tự Tổ đình Đức Huỳnh Giáo chủ và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hỷ xả thứ lỗi cho sự việc đáng tiếc đã xảy ra này, qua đây chúng tôi cũng xin cám ơn những góp ý chia sẻ của chư vị trong thời gian qua.

    Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh đã báo cáo sự việc với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang để thông tin và khuyến giáo cho Tăng sinh Thích Thiện Huệ phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm cá nhân đối với những nội dung không phù hợp trong bản luận văn.” Ngay trong phần 2 này, mọi người đều thấy được thiện chí nhận lỗi chẳng những đối với Học viện Phật giáo tại Tp Hồ Chí Minh mà còn đối với tác giả luận văn Thích Thiện Huệ nếu(lại là chữ NẾU) tất cả mọi người liên quan thật sự tỏ thiện chí bằng hành động, chứ không là những ngôn ngữ đãi bôi !

    3)Luận văn của Tăng sinh Thích Thiện Huệ không có giá trị nghiên cứu, làm tài liệu học tập:Ngay nội dung của phần này, Học viện đã xác định những vấn đề được thể hiện trong luận văn của Tăng sinh Thích Thiện Huệ là cá nhân, do vậy mà Học viện đã xác nhận luận văn là sai trái, không có giá trị và nghiêm cấm tất cả Tăng Ni sinh viên thuộc Học viện không được sử dụng và Thông báo lệnh nghiêm cấm trên đến các Học viện liên quan…Đây là việc cần phải làm của một Tổ chức Tôn giáo có uy tín trong cộng đồng tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam.

    4)Trách nhiệm cá nhân của Tăng sinh Thích Thiện Huệ: Hòa thượng Thích Giác Toàn, thay mặt cho Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh, người Thầy của Thích Thiện Huệ đã chỉ đạo sát xường : “Tăng sinh Thích Thiện Huệ là tu sĩ thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do đó phải chịu trách nhiệm về việc làm không phù hợp với chủ trương đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh trong thời đại hội nhập, xây dựng sự đoàn kết toàn dân, trong đó có các Tôn giáo góp phần ổn định, phát triển đất nước hòa bình.

    Với sự góp ý phản ảnh của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự nhắc nhở, khuyến giáo của Học viện, bản thân tăng sinh Thích Thiện Huệ cần phải tự kiểm điểm, thể hiện tinh thần biết nhận lỗi và sửa lỗi của một người con Phật trước sự bức xúc của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo…”
    Tin tưởng vào những điểm tích cực trong văn bản 052 của những người con Phật Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh và Hòa thượng Thích Giác Toàn, nên chẳng trách chi ông Bùi Văn Đương Phó Trưởng Ban Giáo hội Trung Ương Phật giáo Hòa Hảo không vội ký tên vào văn bản số 5759/TB-BTSTƯ ngày 26 tháng 4 năm 2014, thay vì chờ đời thiện chí biết nhận lỗi và sửa lỗi của người “con Phật” Thích Thiện Huệ…Tuy nhiên, tại văn bản 5759 Trung Ương Giáo Hội PGHH cũng cẩn thận lập lại đầy đủ các đề mục do phía HV.PGVN Thích Giác Toàn đề xuất:
    “…ngày 14 tháng 4 năm 2014, Học viện Phật giáo đã có Công văn số 052/CV.HVPG gởi BTS/TƯ, Tổ Đình Đức Giáo Chủ PGHH và toàn thể tín đồ PGHH về luận văn nói trên:

    1-Khẳng định luận văn là trái với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam .
    2- Nhận khuyết điểm về sơ suất trong việc phê duyệt và quản lý bản luận văn. Nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và mong được thứ lỗi.
    3- Phủ nhận nội dung luận văn của Thích Thiện Huệ.
    4- Học viện nhắc nhở bản thân tăng sinh Thích Thiện Huệ cần phải tự kiểm điểm, thể hiện tinh thần biết nhận lỗi của một người con Phật.
    Căn cứ vào diễn biến sự việc như trên cho thấy Hội đồng Điều hành Học viện đã tỏ thiện chí trong việc giải quyết vấn đề luận văn của Thích Thiện Huệ.”
    Nhìn lại toàn bộ vấn đề như vậy, để mọi người chúng ta thấy được tinh thần đoàn kết của cả hai bên trừ cá nhân tăng sinh Thích Thiện Huệ, bởi vì sau khi về Việt Nam, thường trú tại chùa Phú Thạnh Cổ Tự thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chẳng những Thích Thiện Huệ không chấp hành theo tinh thần văn bản 052 do Hòa thượng Thích Giác Toàn, vừa là người Thầy vừa là Lãnh đạo ký ngày 14 tháng 4 năm 2014, mà Thích Thiện Huệ còn tuyên bố thách thức và chống trái.
    Trước tình hình lấp lửng như vậy, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo kiên quyết thực hiện đầy đủ tinh thần Thông báo của Trung Ương Giáo Hội PGHH là tiếp tục đòi hỏi Thích Thiện Huệ cần phải tự kiểm điểm, thể hiện tinh thần biết nhận lỗi của một người con Phật.
    Trong thực tế, hiện đang có một số người cho vấn đề Thích Thiện Huệ, giải quyết đến văn bản 5759 là đã dứt điểm, xem như việc xúc phạm nghiêm trọng đến những tôn nghiêm của một tổ chức Tôn giáo đã được thông qua…nhìn vấn đề như thế là hết sức nguy hiểm, chẳng những đối với bản thân Thích Thiện Huệ, mà còn đối với những người tín đồ PGHH và kể cả khối đại đoàn kết dân tộc…
    Lấy công tâm mà xét vấn đề, thì chắc chắn không ai là không biết giải quyết vấn đề nửa vời như hiện thời là chưa thỏa đáng, là đang có một điều gì đó khuất lấp và lẽ dĩ nhiên hệ quả của nó là một sự oan khuất, bất bình. Thực ra người tạo nên sự xúc phạm PGHH trước hết là Thích Thiện Huệ và sau đó là sự thiếu sót trong phê duyệt của HV. PGVN tại Tp Hồ Chí Minh là hai chủ thể sai phạm trong một vấn đề. Một trong hai chủ thể ấy là phía HV.PGVN đã chân thành nhìn nhận các mặt sai sót và xin mọi người phía PGHH hoan hỹ tha thứ, trước thiện chí ấy cho dù HV/PGVN có sai sót nghiêm trọng đến đâu, cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo vẫn vẫn hoan hỹ tha thứ, thế còn chủ thể thứ hai là Thích Thiện Huệ thì sao?
    Đến bây giờ, người tín đồ PGHH và cả các vị Sư Thầy cùng hàng Phật tử PGVN trong khu vực đều biết rằng; sau khi về Việt Nam người tăng sinh nầy vẫn chưa có một động thái nào thể hiện tinh thần biết nhận lỗi… chẳng những thế mà còn tiếp tục đưa ra lời thách thức kiêu ngạo. Vậy thì xin hỏi, trước thái độ ngạo mạn như vậy của Thích Thiện Huệ thì việc xúc phạm vào những tôn nghiêm của Phật Giáo Hòa Hảo đã giải quyết dứt điểm là thế nào!

    Việc chấp hành theo Thông Báo 5759 của Trung Ương Giáo Hội PGHH, nhất thiết phải được thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh không thể có trường hợp đánh trống bỏ dùi vô trách nhiệm như vậy. Theo đề xuất của phía HV/PGVN tại Tp Hồ Chí Minh với 4 đề mục đầy thiện chí thì phía PGHH hoàn toàn có thể chấp nhận bằng tinh thần văn bản 5759. Nói như vậy cũng có nghĩa là sẽ không ai “… đặt vấn đề về luận văn của Thích Thiện Huệ” một khi người tăng sinh ấy thực sự là người con Phật ( theo cách nói của HV/PGVN tại Tp Hồ Chí Minh).Đàng này, chúng ta những người tín đồ PGHH và cả GH.TƯ/PGHH suốt mấy tháng qua vẫn không thấy một “người con Phật”nào, thì tại sao chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm cho đến khi người con Phật ấy xuất hiện ! Kẻ nào không dám tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần Thông báo 5759 của TƯ .GH/PGHH là không tôn trọng những người lãnh đạo của mình hoặc không xứng là người lãnh đạo của một tổ chức đoàn thể Tôn giáo! Thực hiện đúng đắn một văn bản pháp quy mà còn không dám thì còn nói gì đến chuyện tu hành !
    Nếu tất cả mọi người chấp nhận im lặng cũng đồng nghĩa là a dua theo cái quấy, cái sai trái mà HV/PGVN đã xác định.
    Chấp nhận im lặng cũng không phải là một thái độ tu hành chân chánh, bởi chính sự im lặng là một cách làm hư thối thêm một con người đã được đào tạo bài bản, là một tội ác thúc đẩy người sai trái tiếp tục hồ đồ làm phương hại đến tương lai.
    Chấp nhận im lặng là chấp nhận sự bất lực của một tổ chức đoàn thể Tôn giáo của cả hai bên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo.
    Chấp nhận im lặng là đồng lõa với đàn áp bất công, là bôi đen nhân cách, là làm bẩn đi sự trong sáng vốn có của Công lý.
    Chấp nhận im lặng là đã cấy một chất kịch độc vào nền tảng đại đoàn kết dân tộc.
    Chúng ta hãy chọn cho mình một hướng tu tập tích cực hầu làm sống lại một “người con Phật”, để đi được cùng nhau trên con đường an lạc.

    Nguyễn Bảo Toàn.
     

Chia sẻ trang này