Phân tích về thiên phóng sự "nặc danh"

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi Tamtran, 18/1/14.

  1. Tamtran

    Tamtran Administrator


    PHÂN TÍCH VỀ THIÊN PHÓNG SỰ "NẶC DANH"
    (dùng biệt danh VÔ DANH CƯ SĨ)



    Thưa ông bạn U50!
    Để liên tục tiến trình đi đòi Công lý đối với Học viện PGVN tại TP/HCM kẻ “cố chấp” này đã giao ước với đồng đạo gần xa sẽ định kỳ cứ 40 ngày là viết một THƯ KHUYẾN CÁO khởi đầu từ số 1,2,3… cho đến số “N” như cộng tác viên cho một trang "Nguyệt San Bảo Pháp" gửi cho Học viện PGVN tại TP/HCM và quí đồng đạo.

    Nhưng lần này lại khác (15/1/2014) vì vụ việc “Luận văn tốt nghiệp” có nhiều thông tin cho biết sắp được giải quyết. Tuy không biết kết quả thế nào … dù sao vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Việc tái khuyến cáo có thể bỏ ngõ lần sau, nếu như vụ đàm phán bất thành.

    Đang rảnh rỗi, vào ngày 9/01/2014 có người mang đến một lá thư Bưu Điện nặc danh người gửi. Tôi nghi ngờ đây là một sản phẩm không “Tử tế” . Đúng vậy, đó chính là một bài phóng sự của 2 người hỏi đáp đều không có tên thật. Vốn có tính hiếu kỳ lại thích phân tích hiện tượng lạ mà đề tài lại “Trúng tủ” khiến tôi có chút cao hứng liền hồi đáp nhiệt tình cho thỏa thích bạn đồng môn có vẻ quen quen này!

    Thưa bạn đồng môn!
    Sau hơn một năm “Ù ầm sóng gió” mình tạm trút bỏ muôn duyên trong những ngày cuối năm cho phục hồi ngươn khí do tiêu hao năng lượng quá nhiều, để chuẩn bị thưởng thức hương vị mùa xuân mới. Nhưng rồi cơ duyên bất ngờ thiên phóng sự: “Đôi điều suy nghĩ về hiện tượng đất bằng dậy sóng" như một luồng gió lạ "Đượm mùi Đạo vị” thổi tới. Tưởng chừng như mình sắp sửa tàn một bữa tiệc no nê, lại có người đem đến một mâm ngũ quả mời ăn tráng miệng nên không thể chối từ. Trước đây đối với ngoại nhân, ngoại Đạo mình thẳng lời va chạm chẳng qua để đối trọng với ác ý của đối phương chứ chẳng có gì hiềm thù. Nay với bạn đồng môn phải có chút nương tình kẽo thiên hạ mắng mình “Khôn nhà dại chợ”. Nói như vậy nhằm báo trước cho bạn rằng: Mình chỉ tranh luận những vấn đề tương đối mà bạn còn khiếm diện hoặc mâu thuẩn thôi, tuyệt nhiên không tính chuyện ăn thua cá nhân. Có thể tôi và bạn nhận định khác nhau, nhưng biết đâu cả hai đều đúng như “Mù sờ voi" hoặc cả hai đều sai chẳng hạn. Bóng còn lăn, trái đất còn xoay, lịch sử còn diễn tiến thì điều gì cũng có thể xảy ra bất ngờ.

    Thưa bạn,
    Lẽ ra trình tự phản biện phải theo một nguyên tắc nhất định. Nhưng trường hợp phóng sự của bạn có điểm hơi lạ. Nên tôi phá lệ, móc ngay bút danh "Đặc biệt" của bạn mà phân tích trước. Bạn đề bút danh cuối bài "Sốc" thế này: Môn đệ: Vô Danh Cư Sĩ thực hiện

    Thật sự tôi không hiểu ý bạn muốn báo cho người đọc điều bí ẩn gì qua bút hiệu này?
    - Môn đệ: có nghĩa là đệ tử của một môn phái hay một Tôn giáo.
    - Dấu hai chấm :)) thay cho từ "là", sau dấu :)) là phần bổ nghĩa giải thích cho chủ ngữ Môn đệ.
    - Vô danh Cư sĩ: với ngôn từ thông thường là người tu tại gia không tên. Nhưng đối với PGHH thì "Vô Danh Cư Sĩ" là Thánh hiệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ
    phải tuyệt đối được tôn kínhđối với hàng tín đồ PGHH.
    - Thực hiện: là người ghi lại thiên phóng sự.
    Vậy theo ngôn ngữ bạn viết là: “Đệ tử là Vô Danh Cư Sĩ thực hiện”

    Lấy bút danh như vậy bạn đã phạm tội gì? Nếu không có gì tranh cãi thì bút danh của bạn là Vô Danh Cư Sĩ chứ không phải đệ tử “của” Vô Danh Cư Sĩ. Vì dấu hai chấm :)) không hàm nghĩa từ “của” mà nó là dấu thay thế từ “là”.

    Bạn thấy không chỉ dấu hai chấm đơn giản thôi đã biến bạn trở thành tội danh đại nghịch, hà huống một bài viết 4 trang giấy A4 mà trong đó còn phát hiện nhiều sai lầm nghiêm trọng về ý về từ... Thật đáng lo cho bạn trong tâm trạng ăn năn đã muộn. Do nhận định thiếu cân nhắc bạn lại kết tội bừa bãi cố Luật sư Mai Văn Dậu là bậc tiền bối công cao, quả dầy đã từng được Đức Thầy trọng dụng, và rất có danh tiếng trong vụ thắng kiện tờ báo Tin Mới ở Sài Gòn hồi thập niên 50 về việc xúc phạm Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH.
    Bạn là tín đồ thế hệ U50 dĩ nhiên đã biết Đạo hiệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ Vô Danh Cư Sĩ thánh danh của phẩm kinh Khuyến Thiện, là yếu pháp của Pháp Môn Tịnh Độ. Theo luật của ngành Văn học nghệ thuật cấm không cho tác giả nào được “đạo” bút hiệu, bút danh người khác. Huống chi Đệ tử lại tá danh biệt hiệu Đức Thầy. Tôi nghĩ bạn có táo bạo chăng, cũng không đáng sợ đến như thế? Mong sao bạn có cách giải thích thuyết phục nếu có người thắc mắc.

    Thưa bạn U50 .
    Với tựa đề Đất bằng dậy sóng không biết bạn ám chỉ tăng sinh Thiện huệ là nguyên nhân gây ra hay thành phần tranh đấu làm dậy sóng hoặc nghệ nhân Nguyễn Văn Bé-Tứ và Ông Bảy Lượng thường trực BTS/TƯ/PGHH và những người hiếu kỳ nhân rộng, phát tán bản luận văn đã tạo ra cớ sự? Có lẽ bạn đổ trút cho tất cả đối tượng trên đều là những kẻ đã “Góp gió thành bão” qua một đoạn bạn trách cứ sau: “Ở tình cảnh này nếu gặp được người biết chuyện chỉ cần cái bật lửa, thế là xong. Mọi chuyện đều bình an vô sự”. Hay lắm! bạn có biệt tài "Phóng hỏa". Nếu thật người biết chuyện ấy là bạn, sắp tới tôi sẽ tặng bạn vài cái "bật lửa" nhờ bạn đốt nhanh dùm "Một trang đặc biệt" trong cuốn Tự Điển Phật Học của Hòa thượng Thích Minh Châu và quyển tiểu thuyết Đất Lửa của Nguyễn Quang Sáng, đốt luôn một số trang thông tin trên "Google" vì các trang mạng internet này còn rãi rác quá nhiều những bài viết sàm báng Đức Thầy và Đạo PGHH, là nguyên nhân chắc chắn sẽ tạo ra “Đất bằng dậy sóng” tiếp theo. Do tính khí lập dị tự chứng tự đắc nên anh bạn nhận định quá cục bộ phiến diện và chủ quan đến bất thường.
    Mở đầu bạn đã nhận định không chính xác: - Bạn viết” …Do phát hiện luận văn tốt nghiệp của tăng sinh TTH với nội dung xấu, gây bức xúc cho bà con đồng đạo, từ đó nảy sinh bất đồng chính kiến, dẫn đến phân hóa nội bộ và cuối cùng lại vắng bóng nhân vật tầm cỡ của Giáo Hội”. Tôi nghĩ khác bạn thế này; Nếu luận văn T.T huệ có nội dung xấu và có nhiều đồng đạo bức xúc, là lý do chính đáng để BTS/TƯ/PGHH lên tiếng với Học viện cho bà con hài lòng, đó cũng là trách nhiệm của Tổ chức Đại diện pháp luật của Tôn giáo. Tại sao lại có bất đồng chính kiến, phải phân hóa nội bộ, tại sao phải vắng bóng nhân vật tầm cỡ như ông Nguyễn Huy Diễm?
    Ông Diễm bất đồng với ai và ai đã ngăn trở ông Diễm đáp ứng nguyện vọng của đa số đồng đạo, nếu có người trong nội bộ không muốn giải quyết vụ T.T huệ thì người đó vi phạm luật Tổ chức BTS. Không phải ông Diễm bất đồng chính kiến với ai cả. Nguyên nhân ông Diễm xin nghỉ việc bất thần do tinh thần tự trọng, vì tự xét không đủ khả năng giải quyết sự bức xúc của đồng đạo. Bạn dùng từ “vắng bóng” không đúng nghĩa nếu không phải dụng ý chăm biếm. Từ này ám chỉ người đã chết hoặc mất tích, không thể thay cho từ nghỉ việc được.

    Trong đoạn tiếp theo anh có bày tỏ quan điểm về việc quan tâm tìm hiểu công luận chung quanh vụ việc T.T huệ và đặt trọng tâm vụ ông Diễm sau: “Trong tinh thần trao đổi thẳng thắn trung thực với tâm nguyện trong sáng không phe phái a dua bất cứ thế lực nào hầu tìm đến một tiếng nói chung…”. Thật ra tôi không hoài nghi anh. Nhưng trong nội dung thiên phóng sự này tôi phát hiện nhiều nhận định của anh chưa thẳng thắn, thiếu vắng sự trung thực từ đó sự trong sáng lại càng hiếm hoi, còn vấn đề có phe phái hay không tôi chưa dám khẳng định, nhưng về lập trường anh có quan điểm "Vọng ngoại" vì ngoài việc anh phê phán đích danh một số nhân vật điển hình "Còn phiền não". Tôi chưa thấy anh đề cao nhân vật hoặc tổ chức nào trong Đạo PGHH có tinh thần tích cực, mà anh chỉ "Khen đáo khen để" Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Phật Giáo cùng các con Chiên và Phật tử của hai Tôn giáo trên là: “Người ta tu đến nỗi diệt trừ phiền não rồi đó” . Riêng cá nhân Tiến sĩ Trần Kim Đoàn (PGVN) anh ca ngợi như Thần tượng huyền thoại. Sở dĩ phải thẳng lẽ với anh vì tôi có vài minh chứng: - Nếu anh có tinh thần thẳng thắn thì khi đề cặp đến vấn đề nội bộ BTS/TƯ/PGHH có phân hóa và bất đồng, tức đây là việc có liên quan hệ trọng đối với một tập thể lãnh đạo gồm nhiều nhân vật, mà ông Diễm chỉ là yếu nhân thứ 3. Trên hết là Ông Đạt, hạng nhì là Ông Đương, thứ tư mới tới Ông Lượng và thứ 5 là Ông Chơm…Vậy mà anh chỉ đặt vấn đề phê phán Ông Diễm hơi nhiều. Trách Ông Lượng là đầu mối:“Rủi thay, ông Tứ nạp cho Bảy Lượng, thường trực BTS/TƯ; ông liền in ra nhiều bản rồi chuyền tay, người hiếu kỳ nhân rộng tán phát". Còn 3 nhân vật số 1,2,5 trên không thấy anh có nhận định gì cả. Nếu thật sự 3 Ông này không có gì đáng nói thì cũng rất mừng. Nhưng sẽ tội cho Ông Diễm, dư luận sẽ hiểu lầm Ông Diễm tự kiếm chuyện “Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”. Chứ ba ông Thường Trực trên họ đâu có nói gì đâu? Vấn đề này hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi!

    Nếu anh có trung thực khách quan thì phải phỏng vấn nhiều đối tượng đồng đạo có danh tính rõ ràng với nhiều quan điểm khác nhau để so sánh "Tìm tiếng nói chung" như anh viết, cớ sao chỉ phỏng vấn có một Ông U50 (khuyết danh) lỡ ổng bị "Khuyết tật tư tưởng" sẽ thiếu khách quan, vô tình làm hỏng giá trị thiên phóng sự.

    Còn vấn đề hệ trọng thiếu trung thực khác nữa là anh đã hiểu sai sự thật rằng: “Luật Sư Phan Văn Bé gởi đơn Khiếu kiện” Ông LS Bé chỉ gửi Kiến nghị đúng vai trò của người đại diện pháp luật, chứ ông không gởi đơn Khiếu kiện với tư cách nguyên đơn. Ngoài ra Ls Bé còn tích cực làm trung gian vận động hòa giải giúp vụ việc sớm kết thúc cho vẹn vẻ đôi bên. Ông làm vậy chỉ vì công lý và hoàn toàn từ chối mọi thù lao. Đồng đạo chúng ta phải hết sức trân trọng ông ấy mới hợp lẽ phải. Trái lại ông bạn U50 xem sự hào hiệp của LS Bé như một hình thức quảng bá "Thương hiệu" cá nhân. Thật quá phũ phàng, còn mai mỉa: "...Nhưng chỉ là thắng hiệp đầu, hiệp sau (vòng bán kết chung kết) thì chưa chắc. Dù sao ta cũng ghi nhận thiện chí ấy". Hoài nghi Luật sư đương đại chưa đủ, ông bạn U50 còn giận lây bậc tiền bối khả kính của cộng đồng là cố luật sư Mai Văn Dậu từng làm Đổng Lý Văn phòng cho Đức Thầy. Thật oan ức cho Ngài luật sư, xưa nay nổi tiếng trung thành với sự nghiệp Thầy Tổ, vô cớ lại bị U50 kết tội “Thầy vừa vắng mặt chưa đầy một tháng là lập văn bản ký kết hợp tác với Tây rồi ”. Vấn đề này, nếu bạn là ngoại đạo tôi không dễ bỏ qua đâu và sẽ tranh luận quyết liệt tới cùng với bạn về nguyên nhân và bối cảnh lịch sử chung quanh sự kiện "Bản Liên Quân" nỗi tiếng có liên quan Quốc tế này, vì tôi và nhiều nhân sĩ đã có đủ tài liệu xác thực.

    Hai phần trên đã không thẳng thắn, trung thực thì vấn đề trong sáng như anh nói thật quá mỏng manh, nếu không nói là mờ mịch như sương mù dầy đặc che khuất tầm nhìn.

    Thưa ông bạn Ụ50,
    1./- Thiên phóng sự đặc biệt này Ông bạn đặt ra 9 câu hỏi đáp; chỉ có phần hỏi đáp đầu tiên có vẻ khách quan, tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót sau: - Anh cho rằng các bài phản biện TTH “Tựu trung các ý thường giống nhau. Về tác giả trong Đạo, nỗi bậc hơn hết có lẽ bài của Châu Lang, Cư sĩ Bao La. Ngoài ra, phía tôn giáo bạn, có bài của Minh Mẫn, Trần Kim Đoàn..." Theo tôi nghĩ có khác: Vì khai thác chung đề tài nên cách đặt vấn đề có hơi giống nhau về hình thức, nhưng ý tưởng và lập luận rất đặc trưng phong phú, mỗi tác giả đều khai thác theo chính kiến của mình tùy tầm nhìn và cá tính, nhưng không “chỏi” nhau, xem như phản ảnh đầy đủ tâm nguyện các giới trong cộng đồng. Riêng ý anh cho rằng bài của tôi và Cư Sĩ Bao La nổi bật hơn hết là không đúng. Vì hai chúng tôi chỉ phản đối hơi sớm và có vẻ quyết liệt thôi, ý tưởng vẫn tầm thường…
    - Anh đánh giá “Rất ít bài nhuốm mùi Đạo vị, ngoại trừ bài của Tiến sĩ Trần Kim Đoàn, một cây bút lão luyện với tinh thần phật pháp cao sâu, đầy tính thuyết phục". Theo ý tôi thì bài nào cũng nhuốm mùi Đạo vị cả, vì tác giả nào cũng thể hiện tâm huyết vì Đạo, không vì cá nhân ích kỷ. Nhưng thái độ có cứng có mềm… do tất cả đều là tín đồ đang tu tập chưa đắc đạo, nên tư tưởng như dòng chảy đang lưu chuyển uốn khúc tùy hình trên những dòng sông "Tam giới", chưa thể hòa nhập ngay với dòng hải lưu có cùng vị mặn của Đại dương (chân lý giải thoát) kể cả tư tưởng TS Trần Kim Đoàn cũng thế, chỉ “lơ lớ” pha chè có vị chua phèn, thật sự cũng chưa thắm nhuần vị mặn của biển cả.
    - Anh có vẻ tiếc nuối và thiện trách rằng: “…Vì quá ức lòng nôn trả đủa cho nên lời lẽ không được đài trang, tao nhã, không thể hiện lòng vị tha, bác ái”. Thưa bạn! đấu tranh đòi công lý, luật pháp và Đạo pháp không ngăn cấm là đủ rồi. Chỉ nên đánh giá đúng sai, khách quan hay chủ quan, chính nghĩa hoặc phi nghĩa thôi. Không nên lạm dụng từ ngữ cao siêu Phật pháp, hoặc phong cách đài trang, tao nhã của những văn nhân nhàn nhã vô tư “Cưỡi ngựa xem hoa” mặc ai sống chết không ra giúp vùa được!
    Trong đấu tranh bảo pháp tự nó đã có đủ ý nghĩa bác ái vị tha rồi. Đức Huỳnh Giáo Chủ thừa sắc chỉ Thế Tôn lập Đạo cứu đời, mà người tín đồ biết vì Thầy vì Đạo hy sinh đời mình bảo vệ Tổ nghiệp Tôn sư là đã có tinh thần vị tha và bác ái cao tột rồi. Ngược lại nếu có kẻ tín đồ cứ bảo thủ an toàn cá nhân, chăm sóc địa vị, lợi dưỡng riêng mình… bất kể danh dự của Đạo và sự an nguy của Đoàn thể. "Sống muốn làm giàu, thác muốn thành Phật", tham lam vị kỷ vô độ như vậy, mà cứ có dịp thì đem lời hiền đức của Thánh Hiền, mượn đức Từ Bi Hỉ Xả của Phật để chỉ trích kẻ nọ người kia thì quá khách sáo lại có vẻ bất công vô lý nữa.
    Ngoài sự chỉ trích về tác phong phản biện của giới đấu tranh thiếu mùi Đạo vị. Bên cạnh có chổ bạn cũng có chút thừa nhận họ: "Tuy nhiên, nhờ vào những phân tách, lý luận sắc bén của các "lý thuyết gia" ấy mà chúng ta cũng biết thêm những điều thú vị, bổ sung kiến thức. Có những chỗ T.T huệ bắt chẹt, tưởng chừng như bỏ ngõ nhưng cũng đươc quí vị giải mã hanh thông". Xét cho cùng, nếu tất cả đều im lặng theo gương của Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Phật Giáo (Như bạn khen) thì sự hiểu lầm này công luận bao giờ mới được giải nghi. Nhất là đạo PGHH vốn xưa nay đã từng bị xuyên tạc quá cay nghiệt suốt quá trình lịch sử của mình.

    2./- Đến cặp hỏi đáp thứ 2:

    Đoạn này chính là trọng tâm khiến công luận dễ hiểu lầm Ông Diễm và mai mỉa các BTS Địa phương và BĐD một số tỉnh thành: Đồng Tháp, CầnThơ, Vĩnh Long, TP/HCM... yêu sách“Mắc thường Ban Thường Trực”.
    Luận chủ U50 có vẻ chủ quan thiên lệch cho rằng: “Ông chức việc nghỉ ngang xương” còn gắn cho Ông Diễm phải khắc kỷ lời hứa: “Kể từ nay tôi là người của Đạo” . Nếu muốn ông Diễm sống chết với lời thề, tại sao BTS/TƯ/PGHH không tạo điều kiện thuận lợi cho Ông Diễm giải tỏa bức xúc chính đáng của đồng đạo gần xa, lại để Ông lâm vào bế tắc bất lực phải nghỉ ngang xương. Ông Diễm nghỉ có viết đơn với lý do chính là bất lực không hoàn thành lời hứa với đồng đạo về vụ T.T huệ . Ông hành xử như thế là đúng “Văn hóa từ chức”. Nếu BTS/TƯ có tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn khai thông các nguyên nhân ẩn khuất thì việc Ông Diễm trở lại vị trí củ là việc dễ dàng và tất nhiên. Nội bộ sẽ hài hòa trên dưới. Ông Diễm không phải là người không biết lý lẽ, và các Ban Đại Diện, BTS địa phương, Bộ phận Giáo lý viên và đông đảo bà con tín đồ đều muốn đoàn kết hài hòa, đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để BTS/TƯ củng cố và ổn định nội bộ theo tinh thần Luật pháp và Đạo pháp. Sao chúng ta không nhắm vào đó để giải quyết? Lại để xung đột cá nhân.
    Anh bạn U50 lại bảo "Chỉ có Ông Diễm mới là người khai thông vấn đề". Ông Diễm đã bất lực vì lý do khách quan, nếu tình hình chung không cải thiện thì Ông Diễm khai thông cách nào…Chúng ta không đợi tập thể nào "Hảo tâm", hay phải vái van bận lòng Trời Phật Thầy Tổ. Chỉ cần tập thể lãnh đạo BTS/TƯ gạt bỏ tư tưởng cá nhân, đề cao Luật pháp và biết đối thoại khách quan với Đồng đạo tìm phương thức giải quyết dứt điểm sự cố T.T huệ thì đúng như mong muốn của U50 “Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ và chuyện nhỏ hóa thành không ”.
    Ở đoạn này tôi góp ý với Ông U50, Ông dùng từ “Hảo tâm” có vẻ mỉa mai có nghĩa như tập thể bố thí cho Ông Diễm chút tình thương vậy!
    Ông bạn còn dùng từ “Dung nhan ông Nguyễn Huy Diễm”. Bạn đã thạo dùng từ ngữ lẽ nào không biết danh từ “Dung nhan” dành cho “Phái nữ” sao? Cầu xin Trời Phật mà dùng từ chăm biếm là đại ngã mạn đấy!
    Một ý khác trong đoạn “Rất lấy làm khó hiểu, việc ông trực diện đương đầu với hiện tượng T.T hu … lại hơn thua với một tăng sinh họ không đáng một học trò. Xin lỗi Ông bạn U50 về học vị Ông Diễm chưa cao hơn T.T huệ , qua 6 năm du học Ấn Độ y đã tương đương Tiến sĩ rồi. Vả lại sự cố TTH đâu phải chỉ cá nhân y mà có liên quan cả hệ thống điều hành Học viện (Hòa thượng Thích Minh Châu, HT Thích Giác Toàn, GS Minh Chi đều là những Tiến sĩ tầm cỡ cả). Những cuốn sách phỉ báng Phật Giáo hay Công Giáo của mấy ông TS Trần Chung Ngọc hay LS Phan Thiết gì đó đều không được ai cấp bằng cử nhân hay giải thưởng Nobel gì cả. Nếu 2 ông tiến sĩ nghịch mạn chống Chúa chống Phật kia được một tổ chức nào cấp giải thưởng, thử xem mấy ông Giáo Hoàng hay Tăng Thống có ngồi yên được với đám con Chiên hay Phật tử chăng? Ông bạn viết có 4 trang nhận định mà còn sai lầm tứ tung thì làm sao có đủ thị lực nhìn vạn vật như chính mình để hô hào đồng nhất với vạn vật. Những cảnh giới siêu xuất nầy chỉ có hàng Bồ Tát trở lên đã thông đạt "Bình đẳng tánh trí" mới đủ nhãn lực thấy mình và vạn vật không hai vậy. Chớ hàng La Hán vẫn còn chấp Niết Bàn của Tiểu Thừa, còn ngán ngẩm với cảnh khổ của Tam giới. Riêng hạng “Thấp kém” như chúng ta cần giữ đúng tôn ty luân lý theo thuyết chính danh Đức Khổng Thánh để phân minh tà, chánh, đúng, sai, đừng để "Thượng bất nghiêm hạ tắc loạn" cho rối cang thường, mà cố tu cả đời chưa chắc đã xong. Ông Diễm là đồng môn của bạn mà bạn còn chưa thật sự thông cảm lý do khó xử, ngược lại đi xem T.T huệ kẻ báng bổ Đạo mình mà giống như chính mình thì thật quá khách sáo, hư dối và trái nghĩa bạn ạ!

    3./- Đến cặp hỏi đáp thứ 3,
    Đoạn này bạn có ý tưởng thật táo bạo, muốn lấy "Tấm bạc ny long" ngăn cơn bão "Haiyan". Bão dữ đang đổ bộ mà Bạn muốn "Cầu cho bốn biển bằng an" khác nào đi tìm “Lông rùa sừng thỏ”. Bão đã nổi lên rồi thì chỉ còn cách khắc phục hậu quả thôi. Đừng bó tay ngồi tiếc ngôi nhà cũ bị sập. Cột kèo mục nát, tường phênh răn nứt, nền móng sụp lún, phải cần xây dựng lại cho an toàn là cách làm khôn ngoan trước nhất sau cơn bão. Sự cố T.T huệ sàm báng PGHH đã có người cố ý tung ra. Đương nhiên chúng ta không thể che dấu được. Nhiệm vụ duy nhất là phải phản biện đính chính nhân rộng cho công luận hiểu rõ, đó là một qui luật chấn chỉnh rất thường thức. Chính Đức Thầy chúng ta còn có bài “Đính chính” cơ mà. Ngài còn bảo “Nếu gặp nắm óc đem trình công an". Ngài cũng tôn trọng nhờ luật pháp giải quyết những bài viết có tính hoang đường bịa đặt.
    Nay chúng ta đem trình pháp luật truy cứu Tập luận văn phỉ báng, phạm pháp của T.T huệ gửi Ban Tôn Giáo và MTTQ giải quyết có gì trái phép đâu. Không phải giờ này pháp luật đang chuẩn bị xử lý đó sao? Kết quả trước mắt là công luận đã phân minh tà chánh, vậy là công bằng sắp được vãn hồi, không phải tốt cho Đoàn thể ta sao? Tuy nhiên nếu bất kỳ ai đi ngược lại luật pháp có ý bao che, hay binh vực vô lý sẽ bị công lý và công luận đào thải, không nhận hậu quả nhãn tiền thì tương lai cũng bị lên án, còn mang tiếng xấu trong lịch sử.
    Anh ví dụ ngớ ngẩn: “...Một người câm nó vu oan chửi cha mình làm bậy...” đem so sánh với T.T huệ xúc phạm Thầy mình bằng tập luận văn tốt nghiệp. Hai sự việc khác xa, sai khớp vô cùng. Bạn cho rằng việc ấy đem phanh phui ra công luận là “Vô tình cổ vũ cho kẻ xấu, đánh động tinh thần nhạy cảm, gây rối loạn cho mấy triệu người, hết sức tai hại”. Bạn đã lầm rồi. Vạch trần tội lỗi kẻ xấu, buộc kẻ xấu nhận lỗi, yêu cầu hủy bỏ luận văn phạm pháp là cổ vũ cho T.T huệ chăng? Nếu lương tâm của mấy triệu tín đồ bừng tĩnh thấy được sự thật phũ phàng mà kiến nghị luật pháp đòi lại công bằng, không phải là cơ hội cho tín đồ trả ơn Tam Bảo đó sao ? Đánh động lương tâm là một việc làm mà nhà Đạo đức và nhà Lãnh đạo Quốc gia phải thường xuyên cổ vũ cho dân hướng thượng nhằm bài trừ và ngăn ngừa kẻ xấu xa phi pháp.
    Tiến trình kiến nghị hơn năm qua có ai gây rối loạn hay tai hại gì không, trái lại khiến tình đoàn kết cộng đồng càng thêm gắn bó cổ xúy thêm tinh thần tôn trọng luật pháp. Nếu nói khiếu nại hay phản biện là cổ vũ cho TTH. Xin hỏi hiện nay ai dám theo gương T.T Huệ, ai dám tôn vinh TTH, nếu có kẻ ngầm binh vực TTH chỉ là thầm lén bất minh chứ không kẻ nào dám công khai trước pháp luật cả. Ví như Nhà nước bài trừ tham nhũng, báo chí dám phanh phui nhiều vụ tham nhũng lớn, xử lý với mức án tử hình chung thân đối với nhiều quan chức cấp cao vi phạm. Vậy là làm tai hại cho chế độ, xấu cho luật pháp quốc gia sao? Hay khuyến khích quan chức hối lộ hoặc tôn vinh những kẻ phạm pháp? Thế giới đang tiến trên con đường minh bạch hóa luật pháp, chúng ta cũng phải tiến theo cho kịp thời kỳ.
    Anh thật quá đáng khi muốn đặt lại những việc đã rồi. Cho rằng tập luận văn trước đây nằm co trong kệ sách Chùa Phổ Quang bụi bám, củ nát không ai biết tới, định đem đốt chung với đống rác cạnh tượng đài Phật Bà. Anh mô tả không đúng sự thật. Việc này tôi đã được nghệ nhân Nguyễn Văn Bé Tứ trực tiếp kể tôi nghe rõ ràng. Khi làm việc dọn dẹp trong phòng Thư Viện của Chùa để trang trí lại, Sư Bảo Trí dời sách kinh tạm chứa trên kệ dưới tượng Phật Bà cho kẻ thập phương tạm đến đấy thỉnh kinh hoặc xem kinh, Tứ cũng đến định thỉnh vài quyển xem tình cờ gặp cuốn luận văn có tên đề tài liên quan với Phật Giáo Hòa Hảo, tò mò đọc lướt qua thấy lạ mới đem về đưa cho ông Bảy Lượng. Làm gì có chuyện đem ra đốt tại đống rác gần tượng Phật Bà. Đã có nghệ nhân trang trí mà lại bố trí đống rác gần tượng Phật thì còn gì sĩ diện nghệ nhân Bé Tứ và Sư Bảo Trí đâu bất kính Phật quá mức như vậy. Hiện nay tập luận văn ấy còn “nét” lắm cơ mà.
    Anh bạn lại tiếp tục nhận định lung tung sao giống Bùi Kha, Minh Thạnh quá. Bạn cho rằng nếu đưa các bài phản biện ra công luận nhằm tìm người bênh vực "Họ có biết ta là ai đâu, làm thế có thể gây thêm phản ứng phụ". Không đâu bạn, chủ yếu việc khiếu nại hay phản biện cốt cho pháp luật xử lý phân minh và cho công luận hiểu đúng sự thật về Giáo lý PGHH và hành trạng trong sáng thanh cao của Đức Thầy. Đây là dịp cho mọi người mở rộng kiến thức về Giáo lý PGHH nếu trước nay chưa có dịp nghiên cứu để phân minh chánh tà hư thật. Không cần ngoại nhân bênh vực, chỉ cần nội bộ đoàn thể biết tha thiết bổn phận tín đồ là quí rồi. Thực tế khối lượng người tiếp cận chẳng bao nhiêu đâu cao lắm 90 triệu đồng bào trong nước và kiều bào hải ngoại thôi. Làm sao có hằng tỷ người xem, tiếng Việt Nam đâu phải Quốc Tế ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp mà có tỷ người thành thạo. Mà nếu được tỷ người biết cũng không ai lại nghe theo tà thuyết của T.T huệ. Việc Nhà văn Anh Rusdie "đệ nhất" đã ngông nghênh báng bổ Đạo Hồi để rồi phải trốn chui trốn nhủi hơn mười năm nằm chờ lịnh ân xá mà bạn gọi là người hùng nỗi gì? Gian hùng còn chưa đúng nghĩa. Đối với T.T huệ thì thê thảm hơn nhiều, dù PGHH không lên án tử hình, lại được số ít tín đồ PGHH tu gần thành “Phật sống” đem Đức Từ Bi Hỷ Xả ra hải hà ân xá trước, nhưng cũng phải nằm chờ lệnh ân xá của nhân quả nơi đất khách với danh hiệu “Gian hùng Rusdie đệ nhị”.

    4. Cặp hỏi đáp thứ 4,
    Bạn đã xoay vào bản tuyên cáo của Ông Liêm kêu gọi Thánh chiến. Vấn đề này thuộc phạm trù của cụ Liêm là bậc tiền bối, tôi không dám lạm bàn, bạn chờ ông Liêm hồi đáp sẽ rõ. Tuy nhiên khách quan mà nói lâu nay tôi vẫn không nghe thấy Ông Liêm phát động thánh chiến bao giờ. Chỉ có phương thức đấu tranh có mạnh mẽ thẳng thừng nhằm đề nghị Ban Tôn Giáo hoặc Chính quyền đáp ứng những yêu cầu về phục hoạt Giáo hội… sinh hoạt Tôn giáo, về tự do hành lễ 25/2 và một số nhu cầu về cơ sở vật chất Giáo hội. Trong quá trình ấy nếu có gay gắt cũng chỉ là phạm vi nội bộ chứ không hề tuyên thánh chiến với Tôn giáo khác.

    5. Cặp hỏi đáp thứ 5,
    Việc Ông Liêm viết “Toàn thể tín đồ PGHH phải quyết tâm dùng máu của mình để bảo toàn danh thanh cho Đạo? Máu mà Ông đề cặp đây có lẽ ám chỉ việc: Tự thiêu, hoặc Tuyệt thực… chứ không phải hăm he chém giết hành hạ ngoại nhân hay tín đồ Tôn giáo nào mà gọi là Thánh chiến. (Vấn đề này hơn mười năm qua đã thấy rõ).
    Ở một đoạn khác bạn cho rằng “...TTH vẫn là người thuộc diện tha thứ...”
    Bạn vội áp đặt không hợp lẽ. Có ai làm hại TTH điều gì mà phải van xin tha thứ. Chúng ta chỉ yêu cầu y thành khẩn xin lỗi và khắc phục hậu quả thuộc diện hành chính dân sự thôi, thế còn không được. Tội của y là xúc phạm Đức Thầy, xúc phạm Giáo lý. Chúng ta không ai được quyền tùy tiện tha thứ nếu y không nhận lỗi. Dù ai cũng vậy đã phạm pháp, vi hiến hãy để luật pháp giải quyết. Chúng ta không được trả thù riêng, hay tùy tiện khỏa lắp, bao che.
    Bạn đùa bỡn thật quá trớn khi viết "Ta và họ có bà con đầu ông Nội". Vậy Cha của TTH là ai và cha bạn là ai. Đừng có "Thấy sang bắt hoàn làm họ". Chúng ta không có ý trả thù hay làm dữ với TTH. Việc làm lành của chúng ta là đã nhẫn nhịn chịu đựng hơn 1 năm trời (Và có thể làm lành mãi như thế) cho đến khi pháp luật chịu can thiệp. Điều này chính các anh đã không chịu hiểu cặn kẽ lời dạy "Nhẫn nhục tích cực" của Đức Thầy. Vấn đề này tôi đã có lần trình bày tỉ mỉ với BTS/TƯ rồi mà.

    6./- Cặp hỏi đáp thứ 6,
    Đoạn này bạn lại chỉ trích sai LS Phan Văn Bé... (Đã phân tích phần trên)

    7./- Cặp hỏi đáp thứ 7,
    Bạn đang hiểu lầm hết sức tai hại. Tất cả đồng đạo chúng ta không ai ngại việc T.T huệ phá hỏng lòng tin của chúng ta. Hiện nay cả triệu tín đồ lên án đủ thấy sức đề kháng của chúng ta đã kiên cố như núiThái Sơn rồi sao. TTH chỉ là hạt cát rơi trong vớ giầy thôi. Y xúc phạm danh dự Tôn giáo chúng ta một cách ngông cuồng phi pháp, buộc ta phải đề kháng nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng xấu cho công luận ngoại nhân, mà tín đồ Tôn giáo nào cũng phải ra sức gìn giữ thanh danh cho Tôn giáo mình như vậy.
    Nếu chúng ta không tích cực ngăn chặn kẻ xấu thì họ càng lấn áp, lâu ngày không tránh khỏi suy tàn. Không có Tôn giáo nào tồn tại phát triển mà không có phương pháp bảo vệ tốt cả. Tóm lạitrước kia Đức Thầy chúng ta còn quan tâm "Đính chánh" nay chúng ta thiếu trách nhiệm giữ gìn sẽ có tội với ĐứcThầy.Vào thập niên 60,chính Ông Thanh Sĩ cũngcó viết thư từ Đông Kinh trả lời và hướng dẫn cho Ông Huỳnh Phước Huệ 25/8/1962 lúc ông Huỳnh Phước Huệ bị một nhà Sư chỉ trích đạo PGHH là "Đạo tà" như sau :"...Nhân tiện đây, tôi xin hướng dẫn cho Huệ và anh em đồng đạo ở xa đại khái những điểm cốt yếu. Vì nếu mình đã là tín đồ PGHH mà người ngoại đạo chất vấn đường lối tu hành mà mình trả lời không thông suốt, vô tình mình đã làm xấu cho nền Đạo. Điều ấy sẽ đắc tội với Tổ Thầy". (trang 40 LTĐKII)
    Anh đừng nghi ngờ tại sao đồng đạo không tin lời Phật dạy. Không tin sao hằng triệu tín đồ cả năm trời quan tâm lo lắng bảo vệ. Cuộc đấu tranh đòi công bằng trên văn bản với thái độ ôn hòa mà anh cứ chống lại, tôi e các anh đã hiểu không rõ lý lời dạy của Đức Thầy. Chúng ta đấu tranh cho sáng tỏ chân lý đến mọi người mọi nhà chỉ giải thích phân tích đúng theo pháp luật và Đạo pháp. Anh còn ngộ nhận rằng: Làm vậy là "Độ ngược cho Phật". Xin anh đừng quá nặng lời. Chúng ta đang làm bổn phận kẻ tín đồ còn trong lục đạo.Không thể vô cớ tự thấy mình giống Phật rồi tập làm Phật và lạm dụng lời Phật một cách sáo rỗng trong khi tâm phàm còn lắm vô minh.Từ chổ tâm anh bạn quá "Cực đoan thiên hữu" nên anh đã thẳng thừng phủ nhận công lao đoàn thể, những kẻ chân tu thật tâm bảo pháp. Anh bạn cần tự kiểm Thân Khẩu Ý chính mình mà chọn pháp tu cho thích hợp. Nếu không thích tranh đấu thì cứ nhẫn nhịn chủ hòa, chứ đừng "Chống trái" gây lụt đụt nội bộ. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Kim Cang Thân, Đức Phật kể lại tiền thân của Ngài nhờ nhiều kiếp xả thân bảo vệ chánh pháp mà được thân Kim Cang bất hoại. Bạn nên tìm đọc phẩm kinh Kim Cang Thân (Thứ năm, trang 105 Kinh Đại Bát Niết Bàn , quyển 1) Nhất định bạn sẽ vừa thương vừa kính những đồng đạo dấn thân trên con đường Bảo Pháp đầy hiểm ngại gian nguy, chẳng có danh vọng gì đâu. Bạn đừng hiểu lầm việc hơn thua thắng bại với TTHuệ. Ở đây không ai có ý thắng thua mà chỉ giữ sự công bằng bình đẳng theo pháp luật qui định nhằm ngăn ngừa kẻ xấu phá hoại chánh pháp đó thôi.

    Đến cặp hỏi đáp cuối cùng thứ 9.

    Bạn đã ngộ nhận "Bất kể chết". Ai đời phản đối cho đã nư... Tưởng sao, cuối cùng khuyên T.T huệ nghe lời ông Phật Sống Đạt Lai Lạt Ma là ông Vua tinh thần của quốc gia Tây Tạng đang là nhà lãnh tụ đấu tranh đòi độc lập Tây Tạng với Trung Quốc hàng chục năm qua, hiện vẫn còn lưu vong tỵ nạn tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới, hằng năm tín đồ Phật giáo Tây Tạng của Ngài "tự thiêu" hằng chục nhà Sư. Bạn chê nghe lời Ông Liêm sẽ "tổn thọ" rồi lại khuyến khích theo Phật Sống Tây Tạng có "Trường thọ" được? Ông bạn có biệt tài "Đá phản lưới nhà" kinh tởm thật! Là chổ đồng đạo tôi khuyên bạn chỉ nên chủ hòa thôi chứ đừng lội ngược dòng sẽ không thích hợp với thực tế và cá tính bất thường của bạn. Nhất là đừng để tôi và bạn lại "Bôi mặt" để trở thành "Kỳ phùng địch thủ" thật là khó coi.

    Trân trọng chào bạn.

    Thành phố Sa-Đéc, 15.01.2014
    Châu Lang
     

Chia sẻ trang này