THƯ KHUYẾN CÁO Lần 3 (V/v Yêu cầu xử lý tăng sinh Thích thiện huệ)

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi Tamtran, 22/6/14.

  1. Tamtran

    Tamtran Administrator

    PHẬT GIÁO HÒA HẢO
    Năm Đạo Thứ 75
    ---
    THƯ KHUYẾN CÁO Lần 3

    (V/v Yêu cầu xử lý tăng sinh Thích thiện huệ)



    Kính gửi: - Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
    - Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Gần đây, theo nguồn tin xác thực từ những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và số Phật tử Phật Giáo Việt Nam, sinh sống gần khu vực chùa Phú Thạnh Cổ Tự, thuộc Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc cho biết: Hiện nay, Thích thiện huệ đã về nước và đang trú ngụ tại chùa Phú Thạnh từ ngày 27/04 ÂL nhằm 25/05/2014. Hằng đêm y có tham gia tụng kinh cùng với Phật tử vào thời khóa tối từ 19 đến 20 giờ mỗi đêm. Chúng tôi còn được biết thêm, hơn 1 tháng trước đây, Thiện huệ từ Ấn Độ về dự lễ tấn phong nhận chức trụ trì chùa Phú Thạnh, do Sư trụ trì Thích Thiện Minh bàn giao trước sự chứng kiến của nhiều sư vãi và Phật tử thuộc hệ thống chùa Truông.

    Như vậy, một tăng sinh Phật Giáo Việt Nam, trước đây đã xúc phạm nghiêm trọng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, chưa chấp hành theo các công văn xử phạt của Học viện PGVN tại TP/Hồ Chí Minh, nay lại công khai trở thành sư trụ trì một ngôi chùa đồ sộ, tọa lạc trong vùng có đông tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà không phải thông qua một hình thức kỷ luật kiểm điểm, xin lỗi hoặc mức độ chế tài nào từ phía Ban Trị Sự PGVN địa phương nơi T.t.huệ thường trú theo điều 5 công văn 521/CV, của HĐĐH ngày 10/12/2012 của Học viện qui định.

    Rõ ràng đây là một hiện tượng ngang nhiên thách thức cộng đồng Phật Giáo Hòa Hảo. Xin hỏi Học viện PGVN tại TP/HCM và Hội đồng trị sự giáo hội PGVN có biết hay không? Ai đã chủ trương cho TT huệ ngang nhiên bất chấp như vậy? Trong khi các vị là những chức sắc lãnh đạo cấp cao trực tiếp quản lý tăng đồ cả nước? Chẳng lẽ quí vị lại dùng hai công văn phúc đáp 521 và 052 để đánh lạc hướng cộng đồng PGHH chúng tôi, để Thích thiện huệ tự do thao túng?
    Lúc tăng sinh Thích thiện huệ còn học bên Ấn Độ thì Học viện ra công văn 521 đề nghị Ban Trị Sự địa phương xử lý, khiến chúng tôi không còn lý do để tiếp tục khiếu nại Học viện mà phải đợi y về nước, khiến vụ việc trì hoãn hơn 16 tháng. Đến khi biết TT huệ sắp về nước, Học viện liền ra Công văn 052/CV.HVPG ngày 14/04/2014 lại không hề đề cập đến trách nhiệm của Ban Trị Sự địa phương tỉnh, huyện nào trực tiếp xử lý Thích thiện huệ cả. Thậm chí phần "nơi nhận" trong công văn 521 và 052, Học viện cũng không gửi đến Ban Trị Sự PGVN tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc, chùa Phú Thạnh là những đơn vị trực tiếp quản lý đương sự. Học viện chỉ qui trách nhiệm cá nhân T.t.huệ tự kiểm điểm, biết nhận lỗi và sửa lỗi bằng sự “nhắc nhở, khuyến giáo” suông sẻ, mà không hề chỉ đạo trách nhiệm giám sát và báo cáo giao cho Ban Trị Sự địa phương nào thực hiện cả, gần như thả nổi cho Thích thiện huệ tự do quyết định có tự kiểm, xin lỗi hay không tùy ý cá nhân. Trong khi tăng sinh này, hơn 13 năm qua đã không tự hối
    , ngay lúc này mà y vẫn còn tự mãn kiêu căng. Phải chăng Học viện đã sử dụng một “Tàng chiêu tiểu xảo” nhằm “đánh lận con đen”? Tôi không tin các nhà Sư Học viện lại có ý đồ “thâm hậu” khó đoán đến như vậy!
    Những ngày tới đây sẽ là cơ hội để kiểm chứng sự hoài nghi này. Sau Công văn 521/CV.HĐĐH ngày 10/12/2012, chúng tôi phải chờ đợi vô vọng hơn 480 ngày, đây không phải là khoảng thời gian chết, mà chúng tôi phải trải qua những thời khắc bức xúc đau thương của cả một cộng đồng, không thể ngồi yên mà phải nỗ lực vận động, tìm kiếm những phương thức hóa giải tốt nhứt, nhằm sớm vãn hồi sự công bằng giữa những Tôn giáo theo luật pháp qui định.Trước đây, được biết đã có nhiều cơ quan Chánh quyền Trung ương, Quốc hội... đã gửi thư phản hồi trả lời các đơn kiến nghị của luật sư bảo vệ luật pháp và có chỉ đạo, yêu cầu Học viện sớm giải quyết vụ vi phạm của Thích thiện huệ. Tin vào sự chấp hành của Học viện đối với cấp lãnh đạo trên, nên chúng tôi tạm ngưng việc khiếu nại hơn sáu tháng chờ công văn phúc đáp. Đinh ninh rằng, sau công văn 052/CV.HVPG ngày 14/04/2014 vụ việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Không ngờ những điều khoản trong công văn vẫn còn nại ý quanh co, diễn giải thiếu minh bạch, tạo kẽ hở cho T.t.huệ “Lách luật” để khỏi phải chịu một hình thức chế tài nào ngoài sự tự kiểm tùy ý, cũng có thể là y sẽ không tự kiểm, bởi công văn không đặt ra sự ràng buộc pháp lý nào. Sự tắc trách này của Học viện đã tạo nên một tiền lệ xấu, gây bức xúc mới trong cộng đồng PGHH, làm phức tạp thêm tình hình một cách không đáng có, rất bất lợi cho sự đoàn kết các tôn giáo, giữa thời điểm giặc ngoại xâm đang tràn ngập biên thùy biển đảo của Tổ Quốc.
    Học viện đã thể hiện không phù hợp như vậy, làm thế nào cải thiện được sự “Đoàn kết hòa hợp, tạo sự thân hữu giữa Giáo hội PGVN với các tổ chức Tôn giáo hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam…” như Học viện đã từng công bố trong điều 1 công văn? Cộng đồng PGHH chúng tôi, tuy rằng 40 năm qua đã yếu thế về nhiều mặt… và hiện nay cũng vẫn thiệt thòi đủ thứ. Nhưng tinh thần đấu tranh ôn hòa và khả năng phân minh phải trái, vẫn còn chứng tỏ đủ kiên nhẫn để bảo vệ chánh nghĩa theo luật pháp không tồi! Học viện chớ khá xem thường!!! Ít nhất cũng được luật pháp cho phép chúng tôi tiếp tục khiếu nại hoặc tái khởi kiện đến tòa án TP Châu Đốc, tòa án tỉnh An Giang về sự vi phạm quyền tự do tín ngưỡng Tôn giáo của Thích thiện huệ.

    Đã nhiều lần Học viện PGVN tại TP.HCM xác định: Luận văn tốt nghiệp của Thích thiện huệ là "Tư duy chủ quan, chưa chính chắn... cấm sử dụng học tập, tham khảo hay nghiên cứu…" Học viện còn nhận khuyết điểm về sự Sơ suất trong việc phê phán và quản lý bản luận văn”. Thế mà đến giờ này Thích hhiện huệ vẫn còn ngoan ngạnh cừ khôi, phát biểu linh tinh bất chấp luật pháp và đạo lý. Động cơ nào đã khiến tăng sinh T.t.huệ ngày càng trở nên ngoan cố và bướng bỉnh như thế, hắn đã ỷ lại vào đâu để quá khích như vậy? Đấy là những nghi vấn cần đặt ra trước công luận và công lý minh xét. Ở một gốc khuất nào đó, chúng tôi chưa đủ cơ sở để khám phá? Nhưng trước mắt có thể nhận định rằng: Thích thiện huệ đã dựa vào “Kẽ hở” trong nội dung Công văn 052/CV.HVPG để “Lách luật”. Với thực tế này, buộc chúng tôi cần đặt lại vấn đề phân tích nghiêm túc công văn 052/CV.HVPG ngày 14/4/2014 của Học viện PGVN tại TP.HCM.

    1.
    Mở đầu công văn 052/CV.HVPG đã nhận định quá khiếm diện khi cho rằng Luận văn tốt nghiệp...Đã làm phân tâm và ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Học viện Phật Gíao Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và một bộ phận bà con tín đồ Phật Gíao Hòa Hảo". Nhận định như vậy, Học viện đã quá xem nhẹ tinh thần bảo pháp và trình độ nhận thức của đa số cộng đồng PGHH một cách không thực tế và thiếu suy luận. Dù là kẻ vô đạo chăng nữa, khi có kẻ ngang ngược mắng nhiết phỉ báng danh dự cha mình, xuyên tạc sự nghiệp cha mình và miệt thị dòng họ 3 đời nhà mình là dốt nát… mà con cháu trong dòng tộc đa số không biết buồn tủi, đau xót hay phản ứng “ảnh hưởng ít nhiều” còn tỏ ra thân thiện với kẻ ngoại nhân lỗ mãng ấy thì quả không phải là con người đứng trong trời đất. Trên thực tế có gia đình và dòng tộc nào lại nhu nhược và bất hiếu tệ hại như thế đâu! Thế mà học viện chủ quan viết rằng:"...Đã làm phân tâm và ít nhiều ảnh hưởng đến...một bộ phận bà con tín đồ PGHH" Vậy Học viện đã "Đẩy" đa số tín đồ PGHH còn lại là không biết buồn đau và phẫn nộ "Ảnh hưởng ít nhiều..." khi biết rõ Học viện đã hướng dẫn và phê duyệt “đạt yêu cầu” tập luận văn ác kiến phi đạo đức, phỉ báng thô lỗ xúc phạm Đạo PGHH, do tăng sinh cuồng ngông Thích thiện huệ thực hiện hay sao? Vì xuất gia lâu ngày, nên các nhà sư Học viện không am tường tâm lý kẻ tại gia cư sĩ có một đời sống cộng đồng mang nặng Tứ Ân và có sinh hoạt đoàn thể gắn bó ra sao, nên các ông nhận định thiếu căn cứ như vậy? Làm sao học viện có dịp chứng kiến thường xuyên những hiện tượng cộng đồng PGHH lên án Học viện và T.t.huệ được diễn ra sôi nổi trong mỗi lần cùng dự đám Giỗ, đám Tuần đều đều mỗi tháng năm ba lần như vậy, sự kêu ca ấy diễn ra công khai, quyết liệt, đa dạng và lan tỏa thông tin khắp các vùng có đông tín đồ PGHH, cho đến hiện giờ khi hay tin T.t.huệ về nước, việc lên án này càng đẩy mạnh sự phẫn uất nhiều hơn và kiên quyết đòi T.t. huệ phải xin lỗi trên băng đĩa. Hiện tượng này nếu Học viện muốn trải nghiệm hãy về miền Tây một chuyến để thay đổi nhận thức mà rút lại ý tưởng xem nhẹ ý thức bổn phận của đa số tín đồ PGHH. Dựa vào đâu Học viện cho rằng chỉ “Ảnh hưởng một bộ phận bà con tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo”. Làm sao các ông cảm nhận được sự bất bình trong thâm tâm người tín đồ qua nhiều cách biểu hiện khác nhau. Nếu chỉ dựa vào các đơn từ khiếu nại, khởi kiện, hay biểu lộ thái độ, ngôn ngữ... Chỉ là mặt nổi của tảng băng ngầm, hoàn toàn mang tính đại biểu, vẫn không đáng kể, đáng lo ngại là sự âm thầm ủng hộ, bảo vệ danh dự Đạo pháp và chính nghĩa không từ bỏ trong mọi hoàn cảnh của nhiều tầng lớp tín đồ… chính là tính đặc trưng thù thắng của hầu hết tín đồ PGHH đã được hấp thụ qua Giáo lý chân truyền và được tôi luyện chính chắn trong môi trường khắc nghiệt qua tiến trình bảo pháp và tu tập được thế hệ đi trước truyền cho thế hệ đi sau cứ duy trì tinh thần ấy xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, không thế lực trong ngoài nào có thể phân hóa được. Sở dĩ cộng đồng PGHH tuy có bất bình phẫn uất, nhưng còn giữ thái độ chừng mực là vì họ cố kiên nhẫn giữ theo nghiêm luật nhà tu hiếu hòa, tôn trọng sự can thiệp của luật pháp và chờ xem thái độ ứng xử của Học viện và lãnh đạo của Hội Đồng Trị Sự PGVN thể hiện như thế nào với tư cách là kẻ xuất gia đã từng ăn nằm nơi cửa Phật, có thật tâm tu niệm hay không, hay chỉ vì tiền tài danh vọng, chùa cao Phật lớn mà dung túng cho kẻ nghịch đồ phỉ báng Phật pháp, gây chia rẽ cộng đồng các tôn giáo một cách vô cớ. Vì Học viện chỉ dựa vào sự đánh giá lệch lạc như thế, nên sự vi phạm nghiêm trọng như vậy mà các ông vẫn lềnh lềnh trì hoãn, thiếu nghiêm túc trách nhiệm, với hai lần ra công văn đều có tính đối phó lấy lệ chứ không thực tâm Đoàn kết hòa hợp, tạo sự thân hữu…” như công văn đã nêu ra. Nếu thật sự các ông có lòng muốn cải thiện tình hình thì cách giải quyết thật đơn giản và nhanh chóng: Ngoài việc Học viện nhận khuyết điểm đồng thời yêu cầu T.t.huệ xin lỗi và khắc phục hậu quả,bằng một hình thức kỷ luật cụ thể, có giới hạn thời gian và có đơn vị thực hiện, dầu chúng tôi không sao hài lòng hoàn toàn, cũng tạm bỏ qua để tôn trọng sĩ diện của Học viện mà duy trì tình hữu hảo lẫn nhau.

    2.
    Về lý thuyết, công văn 052/CV.HVPG cũng không đột phá minh bạch điều gì so với công văn 521/CV.HĐĐH. Chỉ là một sự cân nhắc hoán đổi, cố tình giảm nhẹ hình thức kiểm điểm T.t.huệ thôi. Học viện đứng ra nhận khuyết điểm đương nhiên “Về sơ suất trong việc phê duyệt và quản lý bản luận văn”, nhưng vẫn quanh co, nại ý đổ lỗi cho nhân viên văn phòng… Bên cạnh lại lờ đi trách nhiệm của Ban Trị Sự PGVN tại nơi thường trú, không yêu cầu cơ quan chủ quản PGVN lớn nhỏ nào thực hiện điều 5 công văn 521. Cố ý thả nổi sự vi phạm của T.t.huệ về dạng tự kiểm, tự giác cá nhân theo kiểu tùy ý. Trong khi T.t.huệ vẫn còn ngoan cố cho đến khi y đã tạm thời trở thành chủ chùa Phú Thạnh. Đặt trường hợp T.t.huệ dựa vào điều 4 công văn 052/CV.HVPG mà hẹn lần hẹn lựa vụ xin lỗi, thì cơ quan nào chịu trách nhiệm chế tài hay trục xuất y, trong khi Học viện có hàm ý cố tình thả nổi sự vi phạm. Một công văn lặp lờ trước sau bất nhất như vậy, có phải là sự thiếu trách nhiệm của Học viện, khiến tình hình thêm phức tạp, gây khủng hoảng mới cho cộng đồng PGHH. Làm thế nào sóng lặng gió êm cho được!
    Nếu các ông có trải nghiệm cảm giác tủi nhục đau đớn và phẫn uất trước tình cảnh một nước lớn lấn hiếp chủ quyền và danh dự một nước nhỏ trong cộng đồng "Quốc gia anh em" đã bị công luận trong và ngoài nước lên án, như trường hợp Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trên lãnh hải Việt Nam thì sẽ thấm thía sâu sắc nỗi đau bất bình của người tín đồ PGHH đã bị Học viện PGVN tại TP.HCM, ra oai hai lần "Hạ đặt bút ký" phê duyệt "luận văn đạt yêu cầu" xâm phạm danh dự và "Chủ quyền" pháp nhân PGHH trước sự kêu ca ta thán của công luận trong và ngoài cộng đồng "Phật giáo anh em". Cá nhân T.t.huệ nếu chỉ đơn độc thì chẳng đáng là gì, dù y có "Ăn gan hùm" cũng chẳng dám ngông nghênh như thế, chỉ đáng ngại là ở chỗ Học viện thôi. Giờ thì chúng tôi còn phải gõ cửa nơi nào nữa, khi mà từ Bắc vô Nam, cơ quan chức năng liên quan nào cũng đều có nhận đơn khiếu nại của tín đồ PGHH cả. Sự phản hồi của gần 10 cơ quan cấp cao Nhà nước, Quốc hội và báo chí mà vẫn không lay chuyển nhận thức trách nhiệm của Học viện và cá nhân T.t.huệ, thật là ngoài sức tưởng tượng. Thảo nào trong cơ giảng đã chẳng báo trước một thực tế bẽ bàng:
    "Cả ngàn năm nhân tâm xao xuyến
    Sao tu hoài chẳng thấy ai thành
    Bởi chữ tu liền với chữ hành
    Hành bất chánh người đời mới nói".


    3.
    Trong phần quan điểm và trách nhiệm của Học viện PGVN tại TP.HCM. Học viện trước khi nhận khuyết điểm có bào chữa lời phê và nhận xét của Giáo sư Minh Chi rằng: GS hướng dẫn có ý nhắc tăng sinh Thiện thiện huệ "Điều chỉnh và hủy bỏ nội dung không phù hợp gây ảnh hưởng tới sự hòa hợp của hai tôn giáo trước khi trình Hội đồng điều hành Học viện phê duyệt". Cách bào chữa này không hợp lý: Vì đã phê Đạt yêu cầu về công phu sưu tầm và nghiên cứu", tức đã chấp nhận nội dung về kiến thức và cách lập luận. Còn “Nên tránh phê phán các Tôn giáo khác với lời lẽ nặng nề” là tránh dùng lời chỉ trích, phỉ báng, hỗn láo, quá thô lỗ… Nhưng tất cả nội dung tập luận văn đều sai kiến thức Phật học, sai kiến thức khoa học phổ thông, cách lập luận cũng lệch lạc, không theo nguyên tắc nghiên cứu nào cả. Nếu không “dùng lời lẽ nặng nề…” thì luận văn này cũng không thể đạt yêu cầu về nội dung kiến thức sơ đẳng. Tóm lại không biết Giáo sư Minh Chi có bị áp lực hay bị động từ đâu phải hạ bút phê “Đạt yêu cầu” một cách lầm lỡ đáng tiếc như vậy, làm thương tổn không nhỏ danh dự cho nhà giáo tên tuổi sau khi đã qua đời.
    Sự lầm lẫn lớn nhất của GS Minh Chi là cùng lúc dùng 2 lời phê mâu thuẩn cho một tập luận văn tốt nghiệp. Vì nếu “đạt yêu cầu” thì sao lại “nên tránh”!!! Có lẽ GS Minh Chi tiếc bài luận văn này ở điểm gì đó, hay ai đã buộc ông phải làm vậy không thể khước từ, nên ông phải chọn một lời phê nghịch lý và khó hiểu như thế để chạy bớt tội tình. Ý ông dặn tránh là tránh những bài luận văn tới, chứ luận văn này thì phải chấp nhận chứ không thể khác.
    Đúng vậy, nếu ông cố tình “hủy bỏ” như công văn bào chữa thì chỉ cần gạch một gạch “xéo” dài hết khổ giấy, kèm theo 2 từ “làm lại” và trực tiếp mời TTHuệ đến để chỉ điểm chỗ sai và khiển trách, ông có thừa thẩm quyền trực tiếp hủy bỏ với tư cách Giáo sư hướng dẫn tăng sinh và nếu làm được vậy, ông Minh Chi mới khỏi bị nghi ngờ về thái độ 2 mặt của ông qua bài báo: “Phật Giáo Hòa Hảo: 05 lý do giải thích sự phát triển ngoạn mực từ 1939 đến 1944, đưa con số tín đồ lên khoảng 5 triệu” (đăng trong tạp chí xưa và nay số 214 tháng 06/2004).Vì bài báo này và lời phê kia trong luận văn không ai biết đâu là sự thật trong tâm tư GS Minh Chi. Riêng lời phê “Đạt yêu cầu” của hòa thượng Thích Giác Toàn cũng thảm hại chẳng kém. Nhưng Học viện PGVN tại TP.HCM lại đổ tội cho nhân viên văn phòng, thật hết sức oan tình, vì chức năng của nhân viên văn phòng là chuyển hồ sơ theo ý kiến của GS hướng dẫn đến BĐH/Học viện. Anh ta dám tự ý kiểm duyệt lời phê của GS hướng dẫn hay sao? Nếu nhân viên này có mạo phạm xem lén lời phê thì cũng không sao biết được lời phê của GS Minh Chi “đạt yêu cầu”“nên tránh” là dụng ý bí mật gì, mà anh ta dám tự trình tấu với hòa thượng Thích Giác Toàn cho mất việc hay sao?
    Tuy nhiên, dù Hòa Thượng Thích Giác Toàn có ký tên vô cảm bất cẩn cũng vẫn là lỗi lầm sau GS Minh Chi, không đáng trách lắm. Vấn đề đáng buồn là sau khi tập luận văn “Đổ bể” mà hòa thượng Thích Giác Toàn thiếu trách nhiệm xử lý T.t.huệ, cố tình né tránh hơn 18 tháng để T.t.huệ đã về nước rồi mà y vẫn ngông nghênh không chịu xin lỗi còn phát biểu trịch thượng theo kiểu “Luận văn ác kiến”, có vẻ thách thức cộng đồng PGHH và bất chấp lãnh đạo, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài việc đổ tội cho nhân viên văn phòng, trong đoạn quan điểm này công văn 052/CV.HVPG còn đổ tội cho tín đồ PGHH An Giang gây bức xúc “Đến cuối năm 2012, một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang phát hiện và có ý kiến phản ứng nội dung bản luận văn của tăng sinh Thích Thiện Huệ, tạo nên sự bức xúc, làm rạn nứt về mặt tình cảm giữa một bộ phận tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đối với Học viện PGVN tại TPHCM”.
    Thật ra cách nhận định trên đã chủ quan và nhầm lẫn. Tín đồ PGHH không riêng gì ở An Giang mà ở các tỉnh Miền Tây, tín đồ PGHH đa phần đều bức xúc chứ không “tạo ra sự bức xúc”. Tạo ra thế nào được, nếu không có luận văn tốt nghiệp phỉ báng PGHH xuất phát từ Học viện PGVN tại TPHCM. Vậy “tạo ra bức xúc” chính là Thích thiện huệ và Học viện PGVN tại TPHCM. Ở đoạn cuối phần “Quan điểm” Học viện thông báo rằng: “Qua vụ việc trên, Hội đồng điều hành Học viện cũng đã nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và rất mong Quý Ban Trị Sự TƯ/PGHH, Ban Phụng tự Tổ Đình Đức Huỳnh Giáo Chủ và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo hỷ xả thứ lỗi cho sự việc đáng tiếc này đã xảy ra”. Rất cảm ơn Học viện đã trân trọng quá lời. Cộng đồng PGHH chúng tôi, cũng chẳng hẹp hòi cố chấp với Học viện. Chỉ mong một điều đơn giản là Học viện biết nhìn nhận khuyết điểm, và T.t.huệ phải có hành động phục thiện và biết xin lỗi chân thành và thật sự sám hối để khỏi rơi vào Địa ngục vô gián đó thôi. Nếu T.t.huệ chưa thực hiện việc hối lỗi ấy trước mắt mọi người thì chúng tôi chẳng dám “Hỷ xả thứ lỗi cho sự việc đáng tiếc này xảy ra”. Vì T.t.huệ phạm tội ngũ nghịch với Phật pháp với Đức Huỳnh Giáo Chủ và các bậc tiền bối, thì hãy xin lỗi với các vị thiêng liêng ấy sẽ được xá tội. Nếu Thiện huệ tiếp tục ngoan cố, chúng tôi không được quyền hỷ xả tha thứ vì không ai có đủ oai đức để đại diện Phật Pháp mà tha thứ cho kẻ phạm ngũ nghịch mà không biết ăn năn nhận lỗi. Thiết nghĩ, Học viện và chúng tôi đều là kẻ phàm phu cả thì chỉ thông cảm nhau là đủ rồi, quan trọng là ở chỗ thành thật trong ứng xử. Sở dĩ chúng tôi triệt để yêu cầu T.t.huệ xin lỗi vì y đã xúc phạm Đức Huỳnh Giáo Chủ và xuyên tạc giáo lý PGHH, nếu không xin lỗi sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho công luận hiểu lầm và khả năng tái phạm sẽ rất có thể xảy ra, nếu y chẳng chịu nhìn nhận lỗi lầm.
    Nếu con người chưa mất hẳn khả năng phục thiện thì việc có lỗi biết nhận lỗi chẳng có gì khó khăn, trẻ em cấp I đều làm tốt việc này, cớ sao T.t.huệ lại không thể làm nỗi, có danh dự gì đâu trong hành vi bảo thủ ngoan cố. Thông thường việc gì mình đã cố gắng hết khả năng, mới cầu sự giúp đỡ của kẻ khác. Trong khi T.t.huệ cố chấp ngông nghênh không chịu xin lỗi, chứ không phải y mất khả năng ngôn ngữ mà cần Học viện nỗ lực làm thay, Học viện còn khuyên lơn chúng tôi hỷ xả, thứ lỗi là việc nghịch lý vô cùng. Nếu T.t.huệ thật tâm công khai xin lỗi thì không cần ai tha lỗi vẫn được giảm tội tùy theo mức độ ăn năn. Việc đáng làm ấy có tổn hại tấm gạch miếng ngói nào của Chùa, hay Học viện đâu. Ngược lại nếu không xin lỗi thì cả hệ thống PGVN phải mang tiếng bao che, và tình hình bất hòa giữa 2 Tôn giáo ngày càng thêm nghiêm trọng.
    Ở một đoạn tiếp theo, Học viện PGVN tại TP.HCM đã viết rằng: “Học viện PGVN tại TPHCM đã báo cáo sự việc với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN và phối hợp với BTS/GH/PGVN tại tỉnh An Giang để thông tin và khuyến giáo cho tăng sinh T.t.huệ phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm cá nhân đối với những nội dung không phù hợp trong bản luận văn”. Nếu thật sự Học viện có thực hiện đúng như trên thì tại sao hiện nay T.t.huệ đã về nước ngụ tại Chùa Phú Thạnh Vĩnh Mỹ Châu Đốc, và đã nhận chức Trụ trì cấp tốc hơn nữa tháng nay mà y không hề có động thái sửa lỗi và nhận lỗi với cộng đồng PGHH, trái lại còn phát biểu ngoan cố ngông nghênh và BTS/PGVN tỉnh An Giang cũng không có trách nhiệm tiến hành kiểm điểm để thông báo cho BTS/TƯ/PGHH cùng phối hợp giải quyết. Phải chăng T.t.huệ chưa thấy luận văn của y là sai trái kiến thức Phật học, và thái độ thiếu văn hóa đạo đức, vì toàn bộ nội dung công văn 052, Học viện không hề dùng đến nhóm từ “Luận văn sai trái” mà đánh giá là “Những nội dung không phù hợp trong bản luận văn” nhằm mở đường cho Thích thiện huệ khỏi phải xin lỗi với ai. Vì “không phù hợp” không phải là “sai trái” mà là luận văn tốt nghiệp vẫn đúng chỉ không phù hợp với Đạo Phật Giáo Hòa Hảo thôi, bảo sao T.t.huệ thấy sai mà xin lỗi. Cách chơi chữ kiểu này quá thâm hiểm, khiến tình thế càng thêm phức tạp. Còn thêm một ẩn ý khó phát hiện nữa là trong phần nơi nhận trong công văn 052 và 521 của Học viện cũng không có gửi đến Ban Trị Sự PGVN tỉnh An Giang, BTS/PGVNThành phố Châu Đốc, Chùa Phú Thạnh và bản thân T.t.huệ để “Thông tin và khuyến giáo”. Những đơn vị này và T.t.huệ là những thành phần có liên quan trong việc xử lý và kiểm điểm, xin lỗi như điều 5 công văn 521/CV. HĐĐH ngày 10/12/2012 đã công bố.
    Trước đây công văn 521/CV. HĐĐH ngày 10/12/2012 viết rằng: “Lãnh đạo GH/PGVN chỉ đạo Ban Trị Sự nơi tăng sinh Thích Thiện Huệ thường trú để kiểm điểm, nhận khuyết điểm và xin lỗi…” Đến khi T.t.huệ về nước thì Học viện ra công văn 052/CV.HVPG ngày 14/04/2014 lại thả nổi T.t.huệ, không tiếp tục chỉ đạo BTS/PGVN địa phương nơi thường trú để kiểm điểm nhận khuyết điểm và xin lỗi, mà Học viện lại chuyển sang “Nhắc nhở, khuyến giáo” T.t.huệ tự kiểm điểm, thể hiện tinh thần nhận lỗi và sửa lỗi mà không bị ràng buộc bởi một Ban Trị Sự PGVN địa phương nào cả.
    Vậy là càng khiếu nại, thời gian càng kéo dài thì lỗi lầm đương sự càng nhẹ đi một cách "Ngó thấy", còn nhanh chóng được tấn phong chức sắc trụ trì một ngôi chùa hoành tráng gần ngoại ô TP Châu Đốc. Ô hay! Cách “làm ăn” kiểu Học viện thật khó đo lường lòng dạ nông sâu. Thảo nào, Phật tử gặp các hòa thượng Học viện thì cứ lạy dài không cần biết lý do vì quá nễ. Nếu tôi là Phật tử thiền lâm chắc cũng phải lạy mà từ biệt các ông luôn vì quá sợ "Chiếc đủa thần xá tội đầy biến hóa".

    4.
    Phân tích về điểm 3: Học viện đã 3 lần xác định cấm đoán một cách dư thừa: “Không có giá trị trong nghiên cứu, làm tài liệu học tập và tham khảo…”. Vậy chớ lâu nay có tập luận văn của tăng sinh nào từng có giá trị nghiên cứu làm tài liệu học tập… tham khảo bao giờ đâu. Có những cuốn tự điển dầy cợm còn chưa đáng tin cậy, hà huống tập luận văn sai trái.Học viện chỉ xác định đơn giản là “luận văn sai trái”… cấm lưu hành thì thiên hạ đã tự động tránh xa không ai dám bén mảng.

    5.
    Nhận định về trách nhiệm cá nhân của tăng sinh Thích thiện huệ: Công văn đã khẳng định qui trách nhiệm cá nhân buộc Phải chịu trách nhiệm về việc làm không phù hợp với chủ trương đoàn kết của Giáo hội PHVN và Học viện PGVN tại TPHCM”. Đọc qua thì có vẻ kiên quyết lắm vậy, nhưng về qui định xử phạt hành vi xúc phạm nặng nề của T.t.huệ đối với PGHH thì Học viện lại “dơ cao đánh khẽ” rất lắp lửng nữa vời, không xứng người xứng tội, bằng một hình thức “Phi cảnh cáo” thả nổi đương sự về dạng tự kiểm có thể và không có thể… đều là tùy ý. Nếu chỉ bằng cách “Nhắc nhở và khuyến giáo” mà không qui định cơ quan nào quản giáo đặt ra biện pháp chế tài, cũng không khống chế thời gian thực hiện. Vậy trong trường hợp T.t.huệ có thái độ ngoan cố không chấp pháp như nay thì trách nhiệm cưỡng chế thuộc cơ quan nào? Cách qui trách nhiệm mơ hồ như vậy, quả nhiên Học viện đã tạo một tiền lệ quá xấu. Từ đó tạo cơ hội TT. Huệ “Lách luật” một cách ngoạn mục, y hoàn toàn tự tại về nước trú ngụ chùa Phú Thạnh cổ tự, phường Vĩnh Mỹ TP Châu Đốc với tư cách trụ trì, còn phát ngôn bừa bãi và ngông cuồng rằng:“Trước khi y xin lỗi thì người đứng đầu BTS/TƯ/PGHH phải xin lỗi y trước...". Vậy công văn 052/CV.HVPG không đủ yếu tố khả thi xử lý một con người đã mất khả năng phục thiện. Muốn thực hiện tốt công văn, không còn cách nào tốt hơn là cưỡng chế đương sự theo pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vụ việc này.

    Kết luận:
    Sau khi đã khảo sát thực địa nơi tăng sinh T.t.huệ đang thường trú, thu thập thông tin chính xác về sự có mặt của T.t.huệ tại Chùa Phú Thạnh Phường Vĩnh Mỹ Thành phố Châu Đốc từ ngày 25/05/2014 và được tạm thời nhận chức trụ trì Chùa theo di chúc của bổn tự trong lễ tấn phong.Theo dõi, tìm hiểu bản thân T.t.huệ, gần đây vẫn chưa thấy có động thái biết tự hối hay có ý muốn xin lỗi cộng đồng PGHH theo tinh thần điều 5 công văn 521/CV.HĐĐH và Điều 4 công văn 052/CV.HVPG. Đồng thời tìm hiểu tâm tư yêu cầu của số bà con tín đồ PGHH vẫn còn đang bức xúc. Nghiên cứu kỹ công văn 521/CV.HĐĐH và công văn 052/CV.HVPG của Học viện PGVN tại TP/HCM chúng tôi có kết luận sau:
    Đã hơn 18 tháng xúc tiến việc hòa giải vụ vi phạm của T.t.huệ giữa Học viện PGVN tại TPHCM và Ban Trị Sự TƯ/PGHH vẫn chưa mang lại kết quả tích cực. Chỉ đạt được 50% về phía Học viện đã có thể hiện: Một lần “Lấy làm tiếc” và một lần thừa nhận Khuyết điểm về sơ suất trong việc phê duyệt và quản lý luận văn của tăng sinh T.t.huệ”, đồng thời xác định luận văn trên là do Cá nhân T.t.huệ tư duy chủ quan, chưa chính chắn…tạo nên sự bức xúc trong tín đồ PGHH…”.Tuy nhiên việc chỉ đạo xử lý thiếu kiên quyết, bất nhất trước sau, không qui định mức xử phạt và thời gian thực hiện cũng như biện pháp chế tài, dẫn đến bỏ ngõ việc cưỡng chế T.t.huệ phải thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi về hành vi sai phạm theo điều 5công văn521/CV.HĐĐH ngày 10/12/2012 và điều 4 công văn 052/CV.HVPG ngày14/04/2014 gây dư luận xôn xao những ngày gần đây.
    Nguyên nhân nào đã khiến vụ việc kéo dài và phức tạp như vậy? Có mấy lý do sau:
    - Học viện PGVN tại TPHCM là cơ quan giáo dục Phật Gíao và trực tiếp quản lý tăng sinh lại để xảy ra sự cố mà thiếu tích cực xử lý để trì hoãn, cố ý tránh né trách nhiệm đầu tàu.
    - Ban Trị Sự PGVN tỉnh An Giang không quan tâm quản giáo bằng thông tin uốn nắn sai lầm từ lúc có công văn 521/CV/HĐĐH và thiếu trách nhiệm kiểm điểm kịp thời khi T.t.huệ đã về nước trú ngụ tại chùa Phú Thạnh thuộc địa bàn tỉnh An Giang.Nhất là để xảy ra lễ bàn giao chức trụ trì tạm thời cho Thích thiện huệ bất hợp lệ trong thời điểm Thiện huệ chưa thi hành kiểm điểm và xin lỗi cộng đồng PGHH.
    - Ban Trị Sự/TƯ/GH/PGHH không đoàn kết nhất quán, thiếu chủ động vận động kịp thời với các cơ quan chức năng và lắng nghe quần chúng tín đồ PGHH,nhằm tranh thủ sự giúp đỡ cần thiết để cùng phối hợp với Học viện PGVN xử lý nhanh chóng vụ vi phạm của T.t.huệ.
    - Quần chúng tín đồ thiếu trực tiếp góp ý thường xuyên ,tích cực giúp cho BTS/TƯ/PGHH trong phối hợp hòa giải.

    Để khắc phục những nhược điểm vừa nêu, chúng tôi đề nghị:

    1. Học viện PGVN tại TP. HCM tiếp tục chịu trách nhiệm chỉ đạo BTS/PGVN tỉnh An Giang tiến hành kiểm điểm, yêu cầu T.t.huệ nhìn nhận lỗi lầm và xin lỗi cộng đồng PGHH được ghi hình trên băng đĩa.
    2. Ban Trị Sự TƯ/PGHH cần tích cực tham mưu các cơ quan chức năng, thúc đẩy Học viện tại TP.HCM và Hội đồng Trị Sự Phật giáo Việt Nam chỉ đạo việc giám sát, thực hiện kiểm điểm T.t.huệ theo tinh thần điều 5 công văn 521/CV.HĐĐH và điều 4 công văn 052/CV.HVPG.
    3. Yêu cầu T.t.huệ chấm dứt phát biểu ngông cuồng hoặc yêu sách phi lý. Cần tuân thủ chấp hành nhận lỗi và xin lỗi cộng đồng PGHH theo tinh thần 2 công văn chỉ đạo của Học viện với thời gian sớm nhất.
    4. Đề nghị quần chúng tín đồ PGHH tăng cường vận động giúp đỡ và góp ý tích cực hoặc gián tiếp bằng đơn từ hay trực tiếp trao đổi thường xuyên trên tinh thần đoàn kết xây dựng, tôn trọng luật pháp giúp Ban Trị Sự TƯ/PGHH sớm kết thúc tốt đẹp công cuộc hòa giải.
    Rất mong Ban Trị Sự TƯ/GH/PGHH cùng các cơ quan chức năng, quan tâm xem xét các đề nghị nêu trên, hầu hóa giải nỗi bức xúc bấy lâu của cộng đồng PGHH, vãn hồi sự ổn định, nhằm khôi phục tình đoàn kết giữa hai Tôn giáo.
    Trân trọng kính chào đoàn kết.

    Thành phố Sa Đéc ngày14/06/2014
    Nguyễn Châu Lang
    Tân An,Tân Bình, ChâuThành, ĐồngTháp.DĐ: 0939.600138

     

Chia sẻ trang này