THƯ PHẢN BIỆN Về Bản Luận Văn Của TT.Huệ của Cư sĩ Nguyễn Dự Chương

Thảo luận trong 'Phản ảnh của tín đồ PGHH' bắt đầu bởi Ngoctruc, 19/1/14.

  1. Ngoctruc

    Ngoctruc Member


    THƯ PHẢN BIỆN

    Về Bản Luận Văn Của TT.Huệ

    Kính gởi: - Hòa Thượng Thích Trí Quảng
    Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng viện nghiên cứu Phật Học Việt Nam, Viện trưởng Học viện PHVN tại Tp/HCM.
    Kính thưa Hòa Thượng,

    Với tư cách là một Phật tử Phật giáo Hòa Hảo, một người trong hơn bảy triệu người, đang bị bức bách trước những lời mạ lỵ, của một Phật tử Phật giáo Việt Nam, được sự đồng thuận của Gs hướng dẫn (đã chết) và của quý học viện.

    Chúng tôi cũng vừa được xem Công văn của HĐĐH số 521/Cv-HĐĐH do chính Hòa Thượng gởi đến! Tôi hoàn toàn bất ngờ vì cách giải quyết vấn đề của quý Giáo hội cùng Học viện. Tôi từng biết HT đã từng khẳng khái tuyên bố: Đạo Phật từ bi, nhưng sẽ đấu tranh tới cùng đối với những kẻ ngoan cố khi có người thực hiện clip “Đường Tông đi thỉnh bao cao su” của các em trong ngôi nhà Tuổi trẻ. Đối với họ HT còn cương quyết như vậy! Có phải chăng những người Phật tử Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi cũng nên theo tấm gương Bảo Pháp của HT mà tuyên bố: Phật giáo Hòa Hảo dù có Hòa Hảo đến đâu, nhưng sẽ đấu tranh tới cùng đối với những kẻ ngoan cố.

    Kính thưa Hòa Thượng,
    Những kẻ ngoan cố đối với Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi rất tiếc không phải là các trẻ em. mà lại là các vị tăng nhân, nên cuộc đấu tranh chắc phải nhiều cam go gian khổ và biết đâu nó còn có cả những điều thương tâm khác!
    HT nói rằng: Tôi thấy ở đây, đáng trách nhất là Ban giám khảo cuộc thi thuộc dự án “Friendly Condom” (Bao cao su thân thiện) của Ngôi nhà Tuổi trẻ - Trung tâm chăm sóc, tư vấn sức khỏe sinh sản. Các vị ấy đều là những người đủ lớn, có trình độ nhận thức và khả năng chính trị không thể nào là yếu nhưng sao lại không có đủ trình độ và nhận thức tế nhị liên quan đến tôn giáo này, họ không nhận thấy điều này không nên làm hay sao?

    Chúng tôi cũng mượn câu nói nầy của HT để hỏi lại cái gọi là Hội đồng Điều hành Học viện: Tôi thấy ở đây, đáng trách nhất là Gs Hướng dẫn và Hội đồng Điều hành Khóa IV. Các vị ấy đều là những người đã lớn, quá lớn nữa là đàng khác, có thừa trình độ nhận thức và thừa khả năng chính trị, nhưng sao lại không có đủ trình độ đạo đức, và nhận thức tế nhị liên quan đến việc đồng tình, để cho một tăng sinh xúc phạm thô bạo, vào đức tin tín ngưỡng, xúc phạm đến hình tượng Giáo chủ của một Tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân!
    Trong vấn đề Bao cao su thân thiện, HT còn tiếc nuối: Nếu tôi là ban giám khảo cuộc thi chắc chắn sẽ không bao giờ để một clip thế này xuất hiện trước dư luận. Thế mà ở đây, những người chấm giải lại còn khen ngợi xuất sắc nữa chứ.

    Kính thưa Hòa Thượng,
    Chúng tôi, cũng tiếc nuối như HT: Nếu tôi là Hội đồng chấm thi, chắc chắn sẽ không bao giờ để một luận văn mất nhân tính, mất đạo đức như thế này xuất hiện trước dư luận. Thế mà ở đây,những người chấm điểm lại cho tốt nghiệp và còn có hướng nâng cấp ở Ấn Độ, cái trình độ thóa mạ người ta như vậy!

    Những trình bày của HT về luận văn phỉ báng PGHH, với các quan điểm:
    1)- Chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: về sự đoàn kết hòa hợp, tạo sự thân hữu giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam là quá gượng ép rồi, nhất là đoạn : Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày thành lập cho đến nay, được các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương Tăng Ni, Phật tử quán triệt một cách sâu sắc. Nhất quán, xuyên suốt và quán triệt mà lại có một luận văn phá vỡ sự đoàn kết và hòa hợp, như luận văn của Thích Thiện Huệ sao? Thưa HT đừng tạo cho chúng tôi một sự ngờ vực và đánh mất lòng tin đối với hạng người xuất gia, của chúng tôi - người cư sĩ tại gia!

    2)- Luận văn của tăng sinh Thích Thiện Huệ phản ánh quan điểm của cá nhân:
    Con người luôn có những hạn chế vốn dĩ, tư duy đôi lúc chưa thật chính chắn, mang tính chủ quan - Điều này không sai, nếu nó chỉ là những ý niệm riêng tư, nhưng một khi nó đã trở thành một bản văn, một quyển sách hay một đoạn băng, một video clip và nhất là khi nó được một Hội đồng Điều hành Học viện, hay một tổ chức như Trung tâm chăm sóc, tư vấn sức khỏe sinh sản, thì nó không còn là của cá nhân nữa, mà nó chính là của tập thể đó. Chẳng lẽ, tại Học Viện Phật Học Việt Nam lại có những bài luận văn đi ngược với chủ trương của GH/PGVN, xúc phạm nghiêm trọng vào quyền tự do Tín ngưỡng Tôn giáo có cùng pháp nhân với tôn giáo của mình mà lại được chấm “Đạt yêu cầu”? Chúng tôi có thể hỏi lại HT là đạt yêu cầu về việc gì vậy? HV/PGVN không thể nào không có trách nhiệm trong vấn đề!
    Một bài thi khi đã được tập thể Học viện chấm đạt yêu cầu, nhưng sau đó được phát hiện là bài thi ấy có những “tư duy chưa chính chắn”, “chưa quán triệt sâu sắc về chủ trương đoàn kết”, vi phạm về Pháp lệnh Tôn giáo, “tạo sự bức xúc trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức sắc, chư vị lãnh đạo trong ban trị sự, quý giáo hội”. Lấy công lý mà soi, vậy thì trách nhiệm nghiêm trọng ấy thuộc về ai? Người làm bài hay người chấm “đạt yêu cầu”? Có lẽ, đứa học trò tiểu học cũng biết trả lời câu hỏi nầy! Kính mong HT hãy đem cái Đại hùng của một vị cao tăng, phản quan lại mình để có được cái hùng tâm đảm khí, mà chọn lựa một thái độ thành khẩn giải quyết những sai phạm “trong công tác quản lý,điều hành”, mới có thể xoa dịu được các hệ lụy từ một bài luận văn tốt nghiệp của Học viện.

    3)- Quan điểm của Học viện đối với luận văn của Tăng sinh Thích Thiện Huệ:
    HT đã viết: Đối với Học viện, tất cả Tăng Ni sinh sau khi hoàn tất các môn học, đều phải làm thêm một luận văn tốt nghiệp để hội đủ điều kiện cấp văn bằng, mang tính chất thu hoạch, bước đầu thực tập nghiên cứu một đề tài, dưới sự hướng dẫn của một Giáo sư hướng dẫn, chỉ có giá trị nội bộ, không phổ biến; Có phải chăng chính điều thú nhận nầy của HT, đã cho chúng tôi biết là ở tại HV/PGVN, có giảng dạy về Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, với những giáo án quy chụp, thiếu tế nhị nên mới có cái để cho Tăng sinh Thích Thiện Huệ thu hoạch?
    Cố Gs Minh Chi có nhận xét “Luận văn đạt yêu cầu về công phu nghiên cứu và sưu tầm tài liệu. Nên tránh phê phán các tôn giáo khác với lời lẽ nặng nề” HT cố tình bào chữa cho Gs Minh Chi cũng là một việc tốt bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận, chúng tôi hoàn toàn thông cảm được, Nhưng chẳng lẽ HV/PGVN cho phép tăng sinh của mình phê phán tôn giáo khác với một trình độ “đứng ngoài rào”, không thể thâm nhập được vào đời sống tâm linh riêng tư của họ, dù không sử dụng ngôn ngữ nặng nề?

    4)- Luận văn tốt nghiệp của Tăng sinh Thích Thiện Huệ đã được hủy. Trong phần này HT và Hội đồng Học viện khẳng định: Bộ phận lưu trử văn phòng Học viện đã bảo quản kỹ lưỡng, không phổ biến, không để thất thoát ra ngoài… Luận văn của Tăng sinh Thích Thiện Huệ mà quý vị hiện có là do Tăng sinh Thích Thiện Huệ photo để biếu tặng những người thân quen khi tốt nghiệp. Một lần nữa, phải chăng HT lại không muốn có trách nhiệm? Vả lại, ít ra hòa thượng cũng phải biết rằng, một tài liệu được bảo quản kỹ lưỡng, không phổ biến, không để thất thoát ra ngoài mà lại để cho tác giả ký tên đề tặng ra ngoài, thì có khác nào là phổ biến! Ít ra HT cũng phải hiểu rằng đây là một trái bom nổ chậm, có ngày nó sẽ nổ bùng lên,trách nhiệm có phải là của người không chịu tháo ngòi khi nó vừa mới thành hình! Đạo lý nầy mong HT thông hiểu?

    5)- Hướng giải quyết:
    Trong cách giải quyết clip “Đường Tông thỉnh bao cao su” HT đã yêu cầu những người thực hiện và các em nhỏ cần có các động thái tích cực để khắc phục lỗi lầm.
    Với người Phật tử PGHH chúng tôi chỉ muốn được giải quyết vấn đề danh dự, khi Tăng sinh của HV/PGVN xúc phạm đến những điều không thể xúc phạm của PGHH cũng với những động thái tích cực như vậy mà thôi:
    Phải có một cuộc họp báo, với sự hiện diện của người viết luận văn, và những người có liên quan (cho đến bây giờ,người gây lỗi lầm vẫn chưa chịu xuất hiện, mặc dù đang chịu sự quản lý của Giáo Hội PGVN )cùng lúc HV/PGVN gởi văn bản xin lỗi đến Tổ Đình PGHH, đến các vị Niên Lão và tín đồ, để thừa nhận những sai lầm của Luận văn Tốt nghiệp. Nếu luận văn tốt nghiệp sai lầm, thì phải có các biện pháp khắc phục, những hệ lụy từ sai lầm ấy, chẳng những đối với tăng sinh Thích Thiện Huệ, mà còn cho cả đối tượng bị xúc phạm, thông qua các phương tiện truyền thông và các trang mạng trong và ngoài nước. Vấn đề quan yếu là phải từ nay trở đi
    các vị tăng ni không được thuyết giảng các đề tài đụng chạm đến PGHH.

    Cũng xin ân cần nhắc lại câu nói của HT theo ý của người PGHH:
    Cần biết rằng, Đạo PGHH,là một đạo Hòa Hảo sẳn sàng tha thứ đối với những người biết hối lỗi, nhưng cũng sẽ đấu tranh tới cùng đối với những kẻ ngoan cố. Xin Hòa thượng hãy lấy lòng, đo lòng mà hiểu cho điều bức xúc, của người bị xúc phạm đức tin tín ngưỡng tôn giáo, như chúng tôi và Hòa thượng.

    Kính chúc Hòa Thượng trí tuệ minh mẩn, sức khỏe khang an.

    Angiang, ngày 01 tháng 01 năm 2014
    Cư sĩ Nguyễn Dự Chương

     
  2. Ngoctruc

    Ngoctruc Member


    Kính gởi: Hòa Thượng Thích Trí Quảng
    Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng viện nghiên cứu Phật Học Việt Nam, Viện trưởng Học viện PHVN tại Tp/HCM.


    Kính thưa Hòa thượng,
    Tin tưởng vào tinh thần Từ bi của Đức Phật,và vào mối quan hệ tốt đẹp vốn có từ lâu đời giữa hai tôn giáo; Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay, xuất phát từ những bức xúc của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo do luận văn tốt nghiệp khóa IV, thuộc HVPGVN tại Tp HCM, của Tăng sinh Thích Thiện Huệ viết với đề tài “THỰC CHẤT CỦA ĐẠO HÒA HẢO”, nhất là sau cuộc tiếp xúc giữa HT Đại diện HV/PGVN và Đại diện BTS.TƯ/ PGHH và sau đó là một văn bản phúc đáp số 521/cv-HĐĐH do Hòa thượng Thích Đạt Đạo ký tên và gởi đến.

    Kính thưa Hòa thượng,
    Chúng tôi chân thành hoan nghênh HV/PGVN tại Tp/HCM, đã nhận ra được những sai sót trong công tác quản lý, điều hành và cũng sẽ báo cáo Ban thường trực Hội đồng Trị sự GH/PGVN chỉ đạo Ban Trị sự nơi tăng sinh Thích Thiện Huệ thường trú để kiểm điểm, nhận khuyết điểm và xin lỗi BTS-TƯ/PGHH cũng như tín đồ PGHH về tư duy chưa chính chắn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin tôn giáo, cũng như biểu hiện sự chưa quán triệt sâu sắc về chủ trương đoàn kết, thân hữu giữa các tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
    Không phải chúng tôi muốn “bắt nhặt,bắt khoan” với quý Học viện và quý Giáo hội, chúng tôi nghĩ rằng chắc Hòa thượng đã xem qua bản luận văn “chưa chính chắn” ấy, lấy chánh kiến mà suy nghiệm, chắc Hòa thượng cũng phải cho rằng đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bởi vì suốt 73 năm PGHH chúng tôi có mặt, những lời ca ngợi cũng nhiều, những điều xuyên tạc cũng lắm, nhưng chưa bao giờ có người nào dám xúc phạm đến nhân cách của Giáo chủ, đến Giáo pháp, đến nghi thức phượng thờ, đến tổ tiên dòng tộc ba đời của cộng đồng tín đồ PGHH! Thế nên xin Hòa thượng nghiêm minh mà xét: “Tại sao một luận văn chưa chính chắn như vậy mà lại được người Giáo sư hướng dẫn cùng HĐ-ĐH/HV lại phê duyệt là LUẬN VĂN ĐẠT YÊU CẦU. Những người có trách nhiệm trong khóa IV ấy có cần phải nhận trách nhiệm sai phạm về xâm hại niềm tin tôn giáo cùng lúc phá vỡ chủ trương đoàn kết, thân hữu giữa các tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam!

    Thú thật rằng, buổi tiếp xúc và ngày 7/12/2012 giữa hai bên Đại diện, dù có đạt được một vài điểm tương đồng nhưng nó chưa thể làm dịu nổi đau của phía bị xâm hại, nó chưa thể hiện sự phán xét đúng tội đúng người. Hướng giải quyết do Hòa thượng Thích Đạt Đạo đưa ra trong Cv Phúc đáp quá mù mờ; Một bài luận văn tốt nghiệp, được vị Gs hướng dẫn và người thay mặt HĐ-ĐH/HV chấm chọn đạt yêu cầu, nhưng sau 11 năm luận văn ấy được xác định lại chưa chính chắn vậy thì xin hỏi Hòa Thượng trách nhiệm thuộc về ai? Người tăng sinh hay những người chấm chọn? Ai là người kiểm điểm và nhận khuyết điểm? Nhận khuyết điểm với ai? Địa điểm nhận khuyết điểm ở đâu? Nơi ấy có thể hiện được sự thành khẩn chân thành?
    Hòa thượng lẫn chúng tôi, chúng ta đều biết rằng: người làm lỗi muốn được người tha thứ, yếu tố quan trọng là phải thành khẩn. Chúng tôi, những người bị xâm hại đang chờ đợi sự thành khẩn ấy. Kính mong Hòa thượng nhã giám.
    Kính chúc Hòa thượng thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
    Nam Mô A Di Đà Phật.


    Thánh Đia Hòa Hào, ngày 22-12-2014
    Cư sĩ Nguyễn Quốc Anh
     
  3. Ngoctruc

    Ngoctruc Member


    Kính gởi: -Tổ Đình Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo.
    -Ban Trị Sự Trung Ương, Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo
    Thánh Địa Hòa Hảo.


    Kính thưa Cô Tư Đại Diện Tổ Đình,
    Kinh thưa BTS/T
    Ư, Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo,

    Hơn một tháng trôi qua,cộng đồng tín hữu PGHH chúng ta, đã và đang trải qua một cơn bức xúc vô cùng nghiêm trọng, do luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ,t huộc Học Viện Phật Giáo Việt Nam, chấm chọn với lời phê của Gs hướng dẫn lẫn Hội Đồng Điều Hành Học Viện cho là Luận Văn Đạt Yêu Cầu.
    Nội dung của luận văn trên, mang tính chất thù nghịch, phỉ báng, quy chụp và xúc phạm đến hình tượng cũng như thần cách Đức Giáo Chủ của chúng ta. Ngoài các ý đồ trên,luận văn không thể hiện được một phép lịch sự nào,tất nhiên cũng không hề có một sự nể vì nào, đối với một Tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động, được pháp luật bảo hộ. Cộng đồng Phật Giáo Hòa Hảo khẳng định, toàn bộ nội dung của luận văn, không hề có một chứng cứ cụ thể nào, một lý luận Phật học nào khả dĩ có thể chấp nhận được.

    Được biết vào ngày 7 tháng 12 năm 2012, Đại diện GH.T
    Ư/PGHH đã làm việc với HĐ-ĐH.HV/PGVN tại Sài gòn. Kết quả thu được chỉ là lời xác nhận “trách nhiệm chủ quan của cá nhân tăng sinh và có hướng xử lý đối với Thích Thiện Huệ trong thời gian tới”, cuối cùng HV/PGVN “ xem đây là một bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác quản lý, điều hành, hứa không để xảy ra các vấn đề tương tự”

    Có lẽ bấy nhiêu đó, các vị Đại diện GH.T
    Ư/PGHH cảm thấy hài lòng, nên đã gượng ép mượn lời dạy của Đức Thầy, bịt miệng cộng đồng mình “Nếu họ có làm dữ với mình thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù,và phải luôn luôn làm lành với họ. Mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc và phải nhẫn nhịn họ…” Đối với lời dạy đầy lòng từ bi của Đức Thầy,phận môn đồ chúng ta không có gì phải nói,nhưng sự đấu tranh của chúng ta hoàn toàn không phải là trả thù,không có chút nào của lòng sân nộ, ta vẫn hoài hoài làm phải với họ ,không có nghĩa là ai muốn phỉ báng, xuyên tạc thế nào cũng được, mà ta phải “tìm cách khuyên can các ông trở lại con đường chân chính của Đạo Phật. Nếu các ông vẫn tiếp tục làm điều tà mị, mình phải bài trừ triệt để và giảng dạy cho quần chúng cùng những tín đồ nhà Phật hiểu đặng xa lánh họ…” (Đức Huỳnh Giáo Chủ-Đối đãi các tăng sư).

    Nếu nhìn Giáo lý của Đạo như cách của các vị, thì chẳng lẽ Đạo của mình đang tu tập, chẳng khác gì một cục đất, mặc tình cho ai muốn lăn đi đâu thì lăn,bóp méo, vo tròn thế nào cũng được. Thật ra, Tu đâu có phải là khiếp nhược, đầu hàng, yếu đuối; mà trái lại là hùng lực, là dũng mãnh, là tinh tấn. Chẳng lẽ biện minh cho một vấn đề oan khuất nào đó các ông cũng không thể làm được,và muốn tất cả người tín đồ cũng không được làm! Người tu hành, nhất là người lãnh đạo một đoàn thể Tôn giáo cũng phải biết thế nào là Nhân minh. Nhân minh là thông hiểu phương pháp luận lý, để biện luận chống ngoại đạo tà giáo, vạch rõ cho mọi người thấy cái giá trị chân thật của Phật pháp và cái sai quấy, thiếu sót của các học thuyết, giáo điều khác. Nhân minh là một trong Ngũ minh của pháp tu Bồ tát.
    Khi hình tượng của Giáo chủ bị phỉ báng, trách nhiệm là của cả cộng đồng, không ai có quyền ngăn cản sự bày tỏ chánh kiến của người tín đồ, tôi không cần biết ai là bọn xấu, tôi cũng không cần ai xúi giục, tôi chỉ là một cá nhân, bằng lòng chấp nhận tất cả nếu có ai đó hòng muốn chụp mũ, để thực hiện cho bằng được cái bức xúc hiện nay là đòi hỏi người xúc phạm, lẫn kẻ liên quan phải thành khẩn nhận thấy lỗi lầm của mình chứ không phải là chạy tội vòng vo, để cuối cùng đổ cho người chết, và người không có mặt ở Việt Nam!

    Tại sao chúng ta không thể dựa theo lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, người ký tên trong văn bản phúc đáp gởi cho T
    Ư.GH/PGHH, khi ông ta cũng đang đấu tranh với một clip “Đường Tông thỉnh bao cao su” rằng: “Đạo Phật từ bi, nhưng sẽ đấu tranh tới cùng đối với những kẻ ngoan cố”. Tại sao chúng ta không thể nói tương tợ như vậy rằng: “Phật Giáo Hòa Hảo, có hòa hảo thế nào đi nữa, cũng sẽ đấu tranh tới cùng đối với những kẻ ngoan cố”! Xử lý Thích Thiện Huệ trong thời gian tới, trong câu này chẳng có gì là dứt khoát và minh bạch cả. Xử lý thế nào? Tước bỏ học vị? Gọi về Việt Nam, không cho tiếp tục “nâng cấp”? Phải có văn bản sám hối và xin lỗi cộng đồng PGHH? Đối với những người liên quan thì sao? Nếu những người nầy ý thức được sự xúc phạm của Tăng sinh mình là không đúng, thì có lý nào phê và ký tên vào luận văn là “đạt yêu cầu”. Còn trong thời gian tới là bao lâu?10 năm hay 15 năm? Câu nói đẩy đưa giống như “Mai ăn khỏi trả tiền”.

    Tôi rất lấy làm lạ, cho đến bây giờ mà những người thông suốt Đạo lý như các vị, mà vẫn chưa có được công trình lý luận nào để làm vô hiệu quá cái luận văn quy chụp, cùng lúc củng cố đức tin của người tín đồ mình, đồng thời giúp cho người tăng sinh kiêu mạn ấy hiểu thế nào là chân lý! Trước một vấn đề nghiêm trọng như vậy, các vị cũng không có được cuộc họp toàn đạo để xin ý của cộng đồng, xem phải làm thế nào, hướng xử lý như vậy có thỏa đáng hay chưa? Ý kiến của những người Đại diện Tổ đình Đức Giáo chủ ra sao? Hay các ông cho rằng, những điều nêu trên là không cần thiết, chỉ cần một ông Q.Trưởng Ban là cũng đủ giải quyết hết mọi vấn đề?

    Đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta là một nền đạo Từ bi, chúng ta sẳn sàng hoan hỷ bỏ qua những lỗi lầm, nếu kẻ ấy thực sự biết hối lỗi, nhưng chúng ta cũng phải biết kiên trì đấu tranh tới cùng (lẽ tất nhiên trên ý thức Từ bi) đối với những người ngoan cố! Luật pháp sẽ bảo hộ cho chúng ta, chính nghĩa và công lý thuộc về chúng ta, vậy thì có nên chăng nhân dịp này chúng ta, một lần giải quyết dứt điểm những xuyên tạc, quy chụp từ những người ngoài đạo.

    Kính mong các vị, cố gắng giải quyết vấn đề cho sớm được rõ ràng minh bạch, không nên để lập lờ, khuất lấp.

    Kính chúc các vị thân tâm thường an lạc.


    Người viết
    Nguyễn Quốc Anh

    Angiang,ngày 19 tháng 12 năm 2012
     

Chia sẻ trang này