PHẬT GIÁO HÒA HẢO Năm Đạo thứ 75 THƯ YÊU CẦU (Lần II) (V/v yêu cầu Ban Tôn Giáo Chánh Phủ làm trọng tài cho cuộc tranh luận….) Kính gởi: - Ủy Ban Mặc Trận Tổ Quốc Trung Ương Việt Nam - Ban Tôn giáo Chánh Phủ Tôi tên: Nguyễn Châu Lang, sinh năm 1956. Địa chỉ: 489 ấp Tân An-Tân Bình, Châu thành Đồng Tháp. Điện thoại: 0939600138 Là tín đồ: Phật Giáo Hòa Hảo Thưa quí vị, Còn nhớ, hồi đầu năm 2012 chúng tôi có gởi đến Ban Tôn Giáo/Chánh Phủ một thư yêu cầu, với nhã ý nhờ quí vị truy cứu hành vi phá hoại tôn giáo của tên Cao Ngọc Trung (CNT). Đến nay hơn 3 tháng vẫn chưa nhận được sự “Động-Tĩnh” nào từ phía nhà chức trách. Gần đây hồi đầu tháng 4 năm 2012, không biết do tác động từ đâu, bỗng nhiên trang web tổ đình /Bữu Sơn Kỳ Hương tiến hành “thanh lý môn hộ” phủ nhận vai trò đầu tàu của tên (CNT), chấm dứt hô hào tư cách pháp nhân, hạ bệ tôn chỉ BSKH, còn né tránh mọi sự dính liếu chung quanh, y cho rằng: Cao Ngọc Trung không có liên quan với trang web…, rồi web….không liên quan với Nhà nước CS và chính quyền, cũng không liên quan cộng đồng BSKH hay lệ thuộc bất cứ tổ chức nào cả, chỉ còn trơ trọi cái gọi là trang web BSKH như một bóng ma hung hãn mà thôi. Hành vi ráo riết “đào tẩu” ấu trỉ và hèn nhát quỹ quyệt trên đã lộ chân tướng một tên gian tặc đội lốt Tôn Giáo, đủ để khẳng định CNT và trang web….tội lỗi trên chỉ là một kẻ đại nghịch bất đạo. Y tưởng rằng ly khai đột ngột như vậy sẽ tránh được vạ lây với BTG/CP và đạo BSKH, không ngờ sự xuyên tạc hung hãn lần này web….. đã làm tổn hại không nhỏ cho kế sách đại đoàn kết Tôn Giáo của Uy Ban Mặc Trận Tổ Quốc/Trung Ương, khơi dậy nhiều oan khúc nhạy cảm đối với PGHH mà từ lâu chính quyền chưa tìm được giải pháp hòa giải. Rõ ràng trang web…đã gây lớn chuyện. Nếu lần này BTG/CP không lên tiếng, tất nhiên sẽ bị sự phản ứng của cộng đồng PGHH về thái độ lơ là tắc trách. Tuy phải chịu đựng tác động hung hãn, điên cuồng, láo khoét từ trang web ma đạo, nhưng cộng đồng PGHH vẫn giữ được thái độ bình tĩnh để truy tìm nguyên nhân gian tà tiềm ẩn và sáng suốt tập hợp những chứng cứ cần thiết để tranh luận làm rõ oan khúc lịch sử gần 70 năm trên 3 lãnh vực Tôn giáo, Chính trị và Quân sự một cách minh bạch, công khai trước công luận trong và ngoài nước để nhân loại có cách nhìn nhận và đánh giá xác thực: đúng, sai, chánh, tà, thiện, ác, chân, ngụy, Phật, ma, đối với lịch sử Việt Nam trong thời kì nhiễu nhương hỗn độn, mà Đức Huỳnh Giáo Chủ và Phật giáo Hòa hảo phải gánh lấy nhiều tai kiếp nặng nề vì đã có tinh thần hy sinh lớn lao cho quê hương xứ sở một cách chân thành. Mở đầu cho bốn luận điểm xuyên tạc, web…đã công khai vu khống Đức Huỳnh Giáo Chủ “bán nước” họ rất tâm đắc hai từ nhạy cảm này nên thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần để gây ấn tượng khó quên cho Việt Kiều hải ngoại, vì họ rất “sành” tâm lý Việt Kiều “ưa bàn” đến thị hiếu này lắm. Ngoài ra còn xuyên tạc Đức Thầy “Âm mưu thành lập quốc gia riêng”. “Đòi giao các tỉnh miền Tây cho Hòa Hảo quản lý”. “Tôn Giáo không cần có chính trị-quân sự, tu vì Đạo có chết chẳng sợ cần gì bảo vệ”. “Hòa Hảo tham danh lợi đã sẵn sàng bán nước để đổi lấy uy quyền”..web…còn mù quán cho rằng mấy vấn đề xuyên tạc lấn cấn nêu trên đều được lịch sử quốc gia ghi đúng sự thật, dân miền Nam ai cũng biết, thật là luận điệu kẻ cuồng ngôn, láo khoét. Tôi là dân miền Nam chánh cống rất muốn đọc những trang sử hào hùng kiểu đó sao từ lâu không thấy sử gia chính thức “mình đồng gan sắt” nào dám công khai phổ biến trực tiếp trên diễn đàn. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài tên bồi văn, bồi bút, bồi báo, bệnh hoạn ngông cuồng xuyên tạc bôi nhọ lén lút như: Dòng Sông Thơ Ấu-Sư Thúc Hòa Hảo, Tướng Phường tuồng Năm Lửa ,và một đoạn ngắn trong quyển Tây Nam Bộ…nhưng tất cả những văn hóa độc địa trên đều bị cộng đồng PGHH phản đối quyết liệt, buột các cơ quan chức năng lập tức can thiệp và đình chỉ lưu hành. Nay lâu rồi mới “mót” được một tên biến thái gỉa danh chơi lại “chiêu cũ”, có lẽ đây là “phép thử” của bọn bồi văn, bồi bút muốn mở “chiến dịch” mới, xin cảnh báo các ngươi rằng thời đại này nhạy cảm hơn thời “hỗn loạn” lắm. Cứ bày việc chính trị quân sự trên diễn dàn khác nào nhắc nhở họ sự “cao hứng”. Thời Quân quản và thời hội nhập đều có cái đại kỵ đặc thù nên thận trọng. Nhất là hiện nay PGHH đang có tư cách pháp nhân tuy chưa đầy đủ nhưng vẫn được hiến pháp bảo vệ ít nhất là tuyệt đối tôn kính các Đấng Giáo Chủ và tôn trọng uy tín Tôn Giáo, đấy là những danh dự tối cao bất khả xâm hại. Ngoài ra còn được Hội đồng Bảo An liên hợp quốc bảo hộ. Nếu lần này BTG/CP bó tay thì nhất định cộng đồng PGHH hải ngoại phải trình lên cơ quan Bảo vệ Tôn Giáo thế giới thẩm xét. Để phần tranh luận có trọng tâm, ta nên bàn đến vụ “Bán nước” nghe qua sơ sài như “bán nước mía”. Nhưng nếu nghiêm túc bình luận thì là bán “Tổ quốc” hay “Quốc gia” cần phân biệt phương thức mua bán và chủng loại “hàng hóa” mua đứt bán đoạn, hay toàn phần, người mua kẻ bán phải được thỏa thuận qua hiệp ước, công hàm…Nhưng dù hình thức giao dịch thế nào thì 2 bên phải thỏa mãn những điều kiện cơ bản: Bên (A) người bán phải có quyền làm chủ vật sở hữu cần bán. Bên (B) người mua phải đủ sức trao đổi bằng vàng, tiền hoặc các loại uy quyền, danh lợi tương đương khác. Dựa vào điều kiện mua bán trên thì Đức Huỳnh Giáo Chủ không đủ điều kiện bên A đề bán nước. Vậy kết luận trang web BSKH hoàn toàn vu khống. Thật vậy vì Ngài không có sở hữu một phần đất nước lớn nhỏ nào của Tổ quốc thậm chí: không nhà, không chùa, không đền đài, biệt thự hay lăng tẩm gì cả, cũng không có chức vụ trọng yếu trong hệ phân lập tam quyền (hành pháp, lập pháp, tư pháp) thì làm gì có đủ pháp nhân để ký công hàm, sắc lệnh… Còn nếu bán từng phần lãnh địa, lãnh hải thì phải có tên đơn vị hành chánh cụ thể, chẳng hạn: lãnh địa thì ải Nam quan hay mũi Cà mau, vùng cảng Duyên hải hay vùng mỏ Tây Nguyên, nếu lãnh hải thì Phú Quốc, Côn Lôn hay Trường Sa, Hoàng Sa. Còn bàn luận về danh lợi, uy quyền, xin thưa trên đời này có thứ danh nào cao siêu hơn Thánh Danh một vị Giáo Chủ 20 tuổi trẻ nhất hành tinh và trẻ nhất lịch sử cổ kim Phật Giáo. Còn nếu lợi thì muốn gì chẳng được, đã có 2 triệu tín đồ chực sẵn ¼ tổng sản lượng miền Tây ,vô số tiền vàng họ chân thành quì lạy dâng lên, nhưng đối với đấng siêu phàm thì danh lợi đều là phấn thổ, chẳng màng. Sá gì đi tranh giành với kẻ phàm phu tội nghiệp . Đức Thầy vì lòng từ bi thương chúng sanh gặp hồi tai họa, nhưng ngại những kẻ tiểu nhân hiểu lầm nên Ngài còn phân vân thận trọng : Yêu nước bao đành trơ mắt ngó Thương đời chưa vội ẩn non cao Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật Coi lịnh từ bi định lẽ nào. Luận tiếp về cụm từ “Thành lập quốc gia riêng” và “đòi giao các tỉnh miền Tây”. Áp đặt kiểu này thật quá trớn và vô lý! Đức Thầy đâu có “rảnh” để đòi việc vu vơ ấy. Có lẽ do mấy đứa “chăn trâu” nó đồn huyển thế thôi. Tôi có cách suy luận để xác định sự thật. Từ năm 1858 Pháp đánh Đà Nẵng và dần chiếm toàn bộ Việt Nam rồi đặt ách thống trị trên 80 năm tính đến 1939. Từ 1942 đến 1945 Nhật Pháp chia nhau thống trị Việt Nam đến 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp được gần 6 tháng, đến 15/8/1945 Nhật đầu hàng Đồng Minh . Ngày 2/9/1945 Việt Nam Tuyên ngôn độc lập, đến 23/9/1945 Pháp tái chiếm Việt Nam trở lại. Vậy Lâm ủy kháng chiến miền Nam chỉ làm chủ được 21 ngày. Bấy giờ Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn là Lâm ủy viên trong Lâm ủy Sài Gòn. Vậy nếu Đức Huỳnh Giáo Chủ đòi thành lập Quốc gia riêng hay tự trị miền Tây với Việt Minh là điều vô căn cứ. Vả lại trong năm 1945 PGHH chưa có lực lượng quân đội chính thức, và cũng ra chưa tuyên ngôn thành lập Đảng Dân xã. Trong khi chưa có tổ chức chính trị và lực lượng quân đội thì làm thế nào để đòi thành lập vùng tự trị miền Tây, trước hai thế lực gọng kiềm giữa Pháp và Việt Minh cả hai đều có thế lực quốc tế về 2 mặt chính trị và quân sự cơ bản: -Pháp được đồng minh giúp đỡ vũ khí, ngoại giao. -Việt Minh được Nga, Tàu cung cấp phương tiện chiến tranh và đường lối Chủ nghĩa Quốc tế. Suốt từ 1940 đến giữa năm 1945 Đức Thầy ít khi có dịp gặp lại tín đồ gần ngót 5 năm. Trong thời gian xa cách dài dặn ấy Đức Huỳnh Giáo Chủ liên tục hết bị Pháp quản thúc, lưu cư đến Nhật kiềm chân, dòm ngó, chỉ cho Đức Thầy đi Khuyến Nông cứu đói (như công việc từ thiện). Như vậy suốt trong 1945 Đức Huỳnh Giáo Chủ chẳng có cơ hội lớn nhỏ nào về chính trị quân sự lấy gì đòi hỏi việc đại sự với Việt Minh. Tóm tắt những luận cứ trên chúng tôi khẳng định một cách khách quan rằng: Đức Huỳnh Giáo Chủ không đủ điều kiện bán nước cũng không tranh giành đại sự với Việt Minh, chỉ giữ thái độ đoàn kết nhất mực, trước sau vẫn nhường nhịn tránh né một người bạn chiến đấu giàu tính đa nghi và rất khó hiểu được lòng dạ. Luận tiếp về cách “thiết nghĩ” của tên (CNT) trá hình. Hắn cho rằng tôn giáo không cần có chính trị và quân sự, cái thiết nghĩ này nông cạn lắm! Còn dại dột bất nhân hơn nữa là xúi người tu nhu nhược, yếu hèn thụ động bó tay chân cho kẻ ác đem đi chặt đầu tập thể sao? Tu chứ đâu phải “tử hình tù” mà để ai đem ra pháp trường lúc nào cũng được. Vì không hiểu đúng ý nghĩa tích cực của chính trị và quân sự nên nghi ngờ kẻ khác âm mưu bá quyền, rồi thành kiến vu khống. Thật ra nhân loại từ xưa đã nhờ có chính trị quân sự mà thoát được thời kỳ ăn lông ở lỗ, sống có văn minh, nhân đạo khác loài cầm thú. Thử định nghĩa sơ về hai từ này một cách đơn giản nghe chơi! -Chính trị: là phương thức dùng trí tuệ phát hiện ra những đức tính cao cả nhằm giúp con người xây dựng cuộc sống lành mạnh hướng thượng phù hợp với qui luật tiến hóa để đạt đến một xã hội văn minh chân thiện mỹ. -Quân sự: là phương tiện tăng cường sức mạnh để tự vệ mình và bảo vệ người khác một cách cần thiết , chính đáng đưa đến một xã hội công bằng và nhân đạo, để cùng tồn tại và phát triển một cách tự do bình đẳng. Tuy nhiên, vì xã hội loài người có thiện, có ác, có chánh, có tà nên phương thức dùng và hướng tới mục đích có khác. Thử nghĩ xem xưa nay loài người lúc nào lại chẳng dùng chính trị và quân sự, nhưng rồi có triều đại thì nhân từ thịnh trị, có triều đại thì độc ác nhiễu nhương. Do lòng người thiện ác mà có nền chính trị quân sự chánh, tà. Cũng giống như tình yêu vốn tính thánh thiện cao cả, vì do lòng người thiện ác mà tình yêu có thật, có giả, có yêu chung hoặc yêu riêng…. Luận bàn như thế thì rõ ràng chính trị, quân sự không phải tự nó xấu và cũng không phải là đặc quyền đặc lợi của giai cấp nào, đời đạo đều dùng được cả. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã có chủ trương “toàn dân chính trị”, “quần chúng võ trang” quan trọng là cách dụng tâm để tiến tới: - Chính trị từ bi hay chính trị thủ đoạn. - Quân sự nhân từ hay quân sự sắc máu. Thời thượng cổ: vua Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ, Võ đều là những bậc thánh quân chứng đạo có đường lối chính trị, quân sự sáng suốt nhân từ giúp Trung Hoa cường thịnh, lưu lại tiếng thơm muôn thuở. Trái lại sau này có: Trụ, Kiết, U Lệ, Tề, Tần bạo chúa dùng chính trị quân sự sai lầm, độc ác cũng gieo tiếng xấu lâu dài. Về phương diện Đạo: ở Trung Hoa có Sơ Tổ Đạt Ma, ra mở Đạo gặp lúc lòng người bạc ác, vô duyên cũng đành sáng lập môn võ Thiếu Lâm cho môn đồ tự vệ và bảo vệ môn phái lúc sơ khai. Võ nghệ cũng là hình thức quân sự nhà đạo đức vẫn được dùng. Ở Việt Nam có thiền sư Khuông Việt, thiền sư Vạn Hạnh, Đức Điều Ngự Giác Hoàng đều là những thiền sư chứng đắc quả Phật, nhưng đâu vì sự tu hành mà hờ hững với non sông. Trường hợp Đức Huỳnh Giáo Chủ là bậc siêu phàm chứng đắc Phật vị đã noi theo chí đức tiền nhân Liễu đạo có bổn phận nâng đỡ sơn hà trong cơn khuẩn bách, cũng là đạo thường có gì trái với qui luật cổ kim đâu! Xét qua tài năng và tế hạnh của Ngài rõ ràng Ngài có thừa Đức độ An bang trợ thế. Mới 20 tuổi đã trở thành Giáo Chủ, không dụng công tu học ngày nào mà lão thông Tam Giáo, không học thuốc mà dùng y thuật thần kỳ, không học Nho mà Hán thi cự phách, không khảo cứu kinh thư mà biết dùng chính trị Vương đạo, không học đạo Tướng Soái mà biết dụng binh nhân từ, biết đoàn kết dân tộc tránh họa nồi da, tiếc kiệm xương máu chẳng kém Khương Thượng - Khổng Minh. Chỉ tiếc một điều: Lúc Đức Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm, Việt Nam vẫn còn tai kiếp, Thánh Vương chưa trổ mặt, quân xâm lăng đắt thế giày bừa, gặp phải làn sóng không tin nhân quả từ xứ lạnh tràn vào, tư tưởng Đông, Tây xung đột, Thánh Hiền không được trọng dụng, còn chịu sự nghi nan vu khống lắm điều. Trước hoàn cảnh lịch sử bất lợi ngần ấy Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ nhen nhúm từng cơ hội ngắn ngủi, mong manh, thoáng hiện đủ để phát dương khai thị về mặt cơ bản trên 3 lãnh vực trọng yếu nhằm tương trợ phần nào cho dân tộc trong lúc hiểm nghèo khuẩn bách, chứ không đủ thời giờ xúc tiến xa hơn. Chứng minh cách ứng xử xứng hợp thời kỳ một cách chính danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ trên 3 lãnh vực Tôn Giáo - Chính Trị - Quân Sự chúng tôi rất tự hào trả lời với công luận trong và ngoài nước một cách tự tin và quyết đoán như sau: Ngày 18/5 Kỷ Mão (1939) Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH, dựa trên nền đạo lý dân tộc noi theo tông chỉ Phật Thầy qua phương thức tại gia cư sĩ Học Phật Tu Nhân, hành xử tứ ân trong thời biến loạn. Mở mang tôn giáo với tầm vóc qui mô trong lòng thuộc địa đế quốc Pháp chỉ có bậc siêu nhân mới đủ bản lĩnh thành tựu, trong vòng 6 tháng đã có 2 triệu tín đồ qui ngưỡng trước sự chống phá cực điểm của cường quyền, đương đầu với nhiều cuộc thách đố của hàng Nho gia, Tây học và sự dèm pha nhạo bán của phái vô thần luận, chịu đựng sự đày ải, lưu cư của Pháp, Nhật. Sau 5 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hoàn thành viên mãn tôn chỉ hành đạo chính thức, đánh dấu bước thành tựu cơ bản công trình lập giáo cứu đời theo sứ mạng thiêng liêng mà Đức Ngọc Đế và Đức Phật Tổ sắc phong. Để lại cho nhân loại một nền Phật giáo chân truyền quí báo sau hơn ngàn năm mờ mịt suy đồi bởi tà sư ngoại đạo. Đến giai đoạn phải ứng phó với tình hình Pháp tái chiếm Việt Nam ngày 23/9/1945 các lực lượng kháng chiến tản mác khắp nơi để bảo toàn lực lượng. Trước tình thế bức bách như thế, Đức Huỳnh Giáo chủ đành tự chọn giải pháp chính trị, quân sự cần thiết để tập hợp các đảng phái chính trị và xây dựng lực lượng quân sự, chờ cơ hội gia nhập với lực lượng kháng chiến của chính phủ. Đến trung tuần tháng 10/1946 do lời mời hợp tác của GS Phạm Thiều UV Việt Minh. Đức Huỳnh Giáo Chủ chấp nhận tham gia Uy Ban/Kháng Chiến Hành Chánh/Nam Bộ với chức vụ Ủy viên đặc biệt. Để tỏ rõ mục đích sự kiện đoàn kết này trước công luận. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tuyên bố công khai trên báo quần chúng ngày 14/11/1946 như sau: “Hôm nay nhận rõ cuộc tranh đấu cho Tổ quốc còn dài và cần nhiều nổ lực, hưởng ứng tiếng gọi đại đoàn kết của chính phủ trung ương, tôi quyết định tham chính với những mục đích này: 1.- Để tỏ cho quốc dân và chính phủ thấy rằng, chúng tôi chủ trương thống nhất lãnh thổ và độc lập quốc gia. 2.- Để biểu dương tinh thần đòan kết của dân tộc hầu mau đem thắng lợi cuối cùng. 3.- Để tỏ cho các Đảng phái thấy rằng, chúng tôi không khi nào có tham vọng cao sang vương bá hay vì hiềm riêng mà hờ hững với phận sự cứu quốc. Biểu lộ tấm lòng chân thật ấy, tôi chỉ nhận một nhiệm vụ cần thiết, hạp với hoàn cảnh và năng lực của chính mình, củng cố giàn xếp về hành chánh và quân sự để củng cố tăng cường lực lượng của quốc gia.” Từ những sử liệu cụ thể trên, chúng tôi có đủ chứng cứ khẳng định hùng hồn rằng: Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hành xử rất trí tuệ, hợp tình, hợp pháp và hợp lý một cách danh chánh ngôn thuận đối với quốc gia dân tộc thời bấy giờ . Thiết nghĩ trên một đất nước mất chủ quyền hơn 80 năm , bổng nhiên xuất hiện bậc siêu nhân khai sinh nền chánh đạo - chân truyền, sáng lập đường lối chính trị sáng suốt nhân từ thích hợp với trào lưu tiến hóa nhân loại, tập hợp một lực lượng quần chúng kháng chiến hùng hậu gia nhập vào hàng ngũ chính phủ quốc gia, noi theo chí đức các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần nối gót Thiền sư Khuông Việt, Vạn Hạnh, thực hiện theo gương trung nghĩa những vị hiền thủ BSKH như: Đức Cố Quản Trần Văn Thành, Ngài quan Thượng Nguyễn Trung Trực, ông Trần Văn Nhu, ông Nguyễn Văn Thới… chẳng phải là cái đại phước ba đời tiền nhân để lại đó sao? Lúc bấy giờ nếu được các nhà lãnh đạo kháng chiến thành tâm cầu Hiền như các minh quân đời trước thì việc khôi phục nền độc lập chắc chắn sớm hơn và sự cường thịnh quốc gia có khả năng sánh ngang hàng cường quốc năm châu mà ít tổn hao khí lực và máu xương đồng chủng, âu cũng do mệnh Trời!. Để kết thúc tranh luận điểm I tưởng nên giải thích đôi điều về “thuyết tái sanh”. Chỉ có phái duy vật của (ăn-gen) và thuyết tiến hóa của (Đắc kin) là phản đối sự tái sinh, còn hầu hết các tôn giáo đều thuộc trường phái duy tâm, công nhận linh hồn bất diệt. BSKH là tông phái đạo Phật có nền tảng triết lý duy tâm, tin sâu vào thuyết nhân quả và lý luân hồi mà Đức Thích ca đã dạy. Phật bảo rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh luôn tồn tại vô thủy vô chung, sinh tử tương tục tái kiếp liên hồi vì nhân quả. Riêng các vị liễu đạo tùy đại nguyện cơ duyên mà tái sinh tùy ý để cứu độ chúng sinh. Nếu hiểu sai Phật Thầy không tái sanh tức “web” đã thuộc phái vô thần luận, vậy là tự đả kích sự tín ngưỡng cả hệ phái BSKH của mình. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (mà ngươi đã kính thưa) đó họ cũng tin rằng Giáo chủ Đức Bổn sư là hậu thân Phật thầy giống như tín đồ PGHH tin vậy thôi. Sự tôn kính ấy chỉ tăng thêm phước huệ chẳng sao, còn đả kích hồ đồ như mi thì chẳng ích gì, có thuyết phục được ai chỉ thêm tội lỗi. Ngươi cũng mâu thuẫn trong lập luận, đã không tin có thuyết “tái sanh” mà lại xưng là tín đồ BSKH, rồi còn viết “Đức Phật Thầy chỉ xuống thế độ đời một lần rồi tịch”. Tư tưởng của mi là môn đồ của thuyết tíên hóa (Đắc-kin) tin rằng chết là hết, vậy thì Phật Thầy ở đâu “xuống thế”. Đắc kin cho rằng loài người do loài khỉ tiến hóa vậy loài người chỉ ở trong rừng “hoa quả” đi ra chứ từ đâu đi xuống? Nếu tin có linh hồn , có cỏi Phật thì mới có chỗ đi xuống cỏi phàm tức là có tái sinh. Ngươi chỉ mượn danh nghĩa BSKH để đả kích truyền thống hệ phái mà Đức Phật Thầy đã dày công tạo dựng mà không biết hổ, đời mi mới thật sự không thể “tái sinh” chỉ đáng tội: “Làm bùn làm đất làm cây cỏ Trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu”. Tranh luận tiếp về điểm II. Trang web nói (CNT) không hề liên quan với trang BSKH, không phải kẻ đứng đầu. Ý này rất mâu thuẫn và gian trá. Hai tên đều tự xưng là tín đồ BSKH, có cùng ý chí phá hoại, kẻ tung người hứng nhịp nhàng, thằng viết bài thằng đăng lên quảng cáo còn triển khai cùng luận điệu gian trá như nhau, lấy ý tưởng thằng này làm tôn chỉ thằng kia, hai tên đại nghịch giống nhau như hai giọt nước, đứa múa đứa vũ đuôi mà nói chẳng liên quan. Xác định đúng nhất trên thực tế là chỉ có một tên “bác nháo” với một tấm da thú làm áo quần để đội lốt cho quái dị chơi thôi!. Tranh luận tiếp điểm II. Web tuyên tố rằng: “Trang web không liên quan đến nhà nước CS hay chính quyền”. Đâu có ai tra tấn mà vội chạy tội, sợ liên lụy chính quyền ư! Sự thật thế nào đọc qua luận điệu tự khắc sẽ biết. Những lời vu khống hồ đồ của mi chẳng gì mới mẻ, chỉ lập lại rập khuôn những ý tưởng bại hoại kém văn hóa của những tên bồi văn, bồi bút trước kia thôi. Mi có dính dán chính quyền hay không không thành vấn đề. Nhưng chắc chắn kiểu “tung hứng” của web đã gây tổn hại chính quyền, đúng ra có những việc chính quyền chưa tiện nói mà web đã nói hết rồi. Chẳng hạn mấy đề tài nhạy cảm dễ gây hiểu lầm như: bán nước, buôn dân, chính trị, quân sự, đảng phái, đòi tự trị, xung đột bất hòa tôn giáo hiềm khích giữa Việt Minh và Hòa hảo. Một loạt vấn đề nhạy cảm trên, chính quyền đang tìm kiếm giải pháp làm dịu hoặc tạm gát, cố quên. Web chẳng hiểu ý lại thẳng thừng khơi đóng tro tàn làm chính quyền sẽ bị cay mắt vì tro mặn bay lên. Làm sao 7 triệu tín đồ PGHH chịu để yên, bắt buộc yêu cầu chính quyền vào cuộc để công bố sự thật lịch sử có liên quan đến PGHH và nhất là vụ Đốc Vàng Hạ đến lúc phải thanh minh để trả lời với cộng đồng PGHH và Ban bảo vệ tôn giáo thế giới. Phần tranh luận Điểm IV: trang web tự khẳng định mình là cá nhân vô sĩ, vô tổ chức, phi đạo đức, phi luật pháp quốc gia, muốn chống bán ai tùy ý vô căn cứ như “chó dại” muốn cắn ai cũng được kể cả “chủ” của nó. Thế mà dám bảo thủ rằng: là tự do nhân quyền tự do tôn giáo. Xuống nước “lỳ” kiểu đó thật hết thuốc chữa. Xin thưa với BTG/CP trang web này thuộc loại “trâu chứng”.Còn lời lẽ biện luận của chúng tôi cũng có chút âm điệu khi bổng khi trầm giống như bản đàn giao hưởng mà khẩy nhằm tay trâu có thấm vào đâu. Thôi thì xin BTG/CP mở lượng bao dung, tạm thời làm chủ nó “xỏ mũi” đem về gát ách cày ruộng giúp nông gia chứ để nó sung sức phá hại mùa màng , nương rẫy của lương dân tội nghiệp, lẽ nào BTG/CP hết cách rồi sao? Nếu tới đây BTG/CP cho rằng ngoài khả năng đánh sập trang web quái dị này, chúng tôi không cưỡng cầu. Nhưng các ông không thể “nói không” trách nhiệm với PGHH được, trừ phi các ông tự hủy vai trò quản lý của tôn giáo mình. PGHH đã có pháp nhân được hiến pháp và cơ quan pháp luật bảo hộ, các ông cần lên tiếng thẩm định đúng sai cho cuộc tranh luận với tư cách một trọng tài vô tư. Đặc biệt cần làm rõ sự kiện Đốc Vàng Hạ 16/4/1947 đã làm mất tích một ủy viên đặc biệt UB/HCKC/NB để minh chứng cho trang web biết đâu là sự thật . Bằng như BTG/CP cứ lập lờ “mắt lắp tai ngơ” chúng tôi đành dùng “hạ sách”, sẽ tương kế tựu kế phương tiện mượn trang web này làm diễn đàn tranh luận để công luận trong và ngoài nước tự nhận xét mà minh oan cho PGHH, nhằm tăng cường sức hiểu biết về quá trình của PGHH trên 3 lãnh vực Tôn giáo - Chính trị -Quân sự để ngày càng thu hút thêm nhiều bực chân tu, nhiều nhà trí thức chân chính có tính hiếu kỳ cùng tham gia tranh luận, trong diễn biến đó chắc chắn sẽ có thêm nhiều sự kiện thú vị. Thời kì hội nhập mở cửa tưởng cũng nên mở rộng kiến thức lịch sử nước nhà cho thật minh bạch, hầu giúp bạn trẻ hiểu biết đúng đắn từng nhân vật lịch sử mà tôn vinh cho xứng đáng. Thật sự chúng tôi không thể chấp nhận kiểu tự do tùy tiện bôi nhọ vô căn cứ một cách trái đời vô liêm như thế được. Nước Mỹ là nước tự do nhất hoàn cầu, người dân muốn tố cáo ai cũng được kể cả Tổng thống nhưng phải có chứng cứ cụ thể, nếu không “cha cũng chết đừng nói chú”. Việt Nam chúng ta có kỹ cương nghiêm túc lắm mà, cớ sao có kẻ công khai gây loạn, một là có ô dù, hai là bị người lợi dụng…để “tế thần”. Phần tranh luận đã khá dài, những điều cần nói đã tạm nói hết, chúng tôi xin dừng cuộc đấu. Mong rằng BTG/CP vừa là cơ quan quản lý tôn giáo cao nhất, vừa là trọng tài đủ tư cách phán quyết đúng sai giữa 2 phe tranh luận, công luận đang chờ quyết định vô tư của người cầm giữ “luật chơi” thật sự đáng tâm phục khẩu phục, đừng để “khán giả” phải một phen thất vọng…vì thái độ sai lầm thiên lệch! Hẹn gặp lại quí vị vào những vụ tranh luận kế tiếp nếu ban tổ chức “có tạo điều kiện”. Trân trọng chào. Đồng Tháp, ngày 8 tháng 4 năm 2012 Người viết Nguyễn Châu Lang