Xin được vinh danh đại lão đồng đạo "trần minh thiệu"

Thảo luận trong 'Trao-Đổi Đạo Vị' bắt đầu bởi Hhuynh, 1/3/13.

  1. Hhuynh

    Hhuynh Administrator

    XIN ĐƯỢC VINH DANH ĐẠI LÃO ĐỒNG ĐẠO
    "TRẦN MINH THIỆU"

    ***​

    Hồi còn trẻ, Khi tôi chợt lên ý thức mình là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) từ truyền thống Ông Cha, lòng có thêm tâm sự, vui vui, mong muốn chút chút cái duyên con con ngàn dậm với Phật được xích lại gần. Thật ra, hồi ấy mong muốn chỉ là một mớ tư duy, bong bóng nước, dễ bị tan rả, mau quên nếu thiếu nhân duyên dìu dắt. Một thanh niên yêu đời mà bị thuyết phục theo đạo thì sự hiểu biết về đạo pháp, phương tu rất là non nớt như tược non trước gió giông, dễ gảy, đủ để chọc giận sức lôi cuống của thói quen yêu đời thành mưa to gió lớn, ướt át mình mẩy còn bị hốt thẩy văng xa cái nơi mình thích xích lại gần. Theo dấu Phật mà đi “thoát chốn mê đồ” nhưng cứ bị lủng củng bởi đám giặc lòng quấy rối, đùa cợt, mỉa mai, có lúc tối tăm mày mặt, mất phương hướng.
    May mắn, tôi gặp Ông Trần Minh Thiệu rất sớm với cái duyên ngàn dậm mà muốn lại gần để nghe Ông ấy giảng thuyết giáo lý PGHH trên một diễn đàn. Lần đầu tiên nghe Ông quảng diễn là thích ngay! Thật dễ chịu, lương tâm tôi rạo rực, say sưa. Và cũng ngay từ lần đầu ấy, sau buổi thuyết giảng của Ông tôi còn được nghe người ta kể về Ông qua sự miệt mài tu tập, không chỉ thuyết hay mà còn hành giỏi. Thuyết đề tài Nhẫn Nhục hay bố thí thì Ông đã Nhẫn Nhục Bố Thí từ chính Ông ra làm gương, hạnh cách bố thí của Ông nó keo sơn như những đề tài. Ông kêu cho hết của cải, sản vật, cả đến cái nhà để ở Ông cũng đem cho. Chỉ mới một lần nghe Ông diễn thuyết mà tôi “dở chứng” ghiền, có phảng phất hương vị thiền môn.
    Do Ông thuyết lý chân xác mà tôi có thêm một ít kiến thức về Phật Học để dò giẫm những từ ngữ Phật Học trong Sấm Giảng Giáo Lý PGHH, từ đó tôi thích đọc và nghiên cứu mới ghé mắt ba bài thuốc của Đức Thầy in sau phần quyển Sấm Giảng Thi Văn. Tôi phát hiện ba bài thuốc của Đức Thầy dạy trị bịnh cho tín đồ cũng là giáo lý cần phải học kỷ, hành theo, tránh bệnh hoạn rắc rối trên đường về Lạc Bang Tịnh Độ. Dưới đây là ba bài thuốc Của Đức Thầy để in chung trong quyển Sấm Thi Toàn Bộ:
    “1. BỊNH HO
    É tía, rau tần, rễ chanh, gừng lùi, lá bưởi, bông thọ, rễ chòi mòi (sao), một xu nhơn trần, một xu trắc bá diệp.
    2. BỊNH BAN
    Chổi đực, vòi voi, hắc sửu, rau bợ, rễ chòi mòi, năm thứ đậu, đọt tre mở một nắm (sao chín).
    3. BỊNH THƯỜNG
    Lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi, bông trang hay là bông thọ (để sống)”

    Sanh trong đời mỗi người có hai nguyên căn: một là thể xác hai là tinh thần. Đức Thầy lâm phàm độ chúng là độ cả hai nói trên. Ai cũng thừa hiểu, trong chuyện tu hành, người mắc bệnh khó tu hơn người không mắc bệnh. Mục tiêu là cứu độ chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử, tu là đang đi trên con đường thoát khổ mà bệnh là chướng ngại lớn nhất thường xảy ra các xung đột vô ý thức, phân tâm, lộn đường…Thuyết Pháp, viết ra Sấm Giảng Giáo Lý nhiệm sâu khuyên tu, quay đầu hướng thiện là trị bệnh về mặt tinh thần. Dạy ba bài thuốc là trị bệnh thể xác, như Đức Thầy kêu gọi:
    “Có đau xem thuốc ba bài
    Tâm thành cầu nguyện ắt nay bệnh lành”.

    Và câu:
    “Có đau thì thuốc đó mà
    Dòm trong bảng chữ về nhà kiếm cây”


    Người tín đồ rất tin tưởng Đức Thầy và giáo lý của Ngài dạy chúng con đường thành Phật hay về cõi Phật nhưng ít ai tin Đức Thầy về cách trị bệnh qua ba bài thuốc toàn những thảo dược sơ sài dễ tìm mà diệu dược chữa lành những chứng nan y. Dân nước miền tây là nơi trung tâm học phật của PGHH, đâu phải tu theo PGHH là không bệnh! Ban sưu tầm dược phẩm, chạy kiếm ào ào có khi còn không đủ dược liệu để trị bệnh. Mở những phòng thuốc nam từ thiện thì cũng chính người tín đồ trong đạo đứng ra tổ chức, đào tạo lương y, làm rộn ràng các tướng đạo cho người ta coi chơi, có cái danh mà hốt thuốc thì thuốc của ai đâu chớ không phải dược liệu nằm trong ba bài thuốc của Đức Thầy. Một số ít đồng đạo có dùng thuốc ba bài của Đức Thầy một cách gượng gạo để chứng tỏ sự vâng lời chứ niềm tin không trọn vẹn, sử dụng thuốc ba bài đồng thời cũng đi tiêm chích, uống thuốc tây, thuốc bắc.
    Một số đồng đạo nói là rất tin tưởng thuốc ba bài của Đức Thầy, đem trị bệnh gì cũng khỏi. Nhưng hềm vì đất nước trên đà phát triển khoa học, công nghệ, người ta sử dụng thuốc tây một chút là xong ngay, tiếp tục những vai trò làm việc, còn mình thì phải đi kiếm 5 thứ lá cây để vô nồi nấu cho nhừ thuốc, kẹo nước mới đem ra dùng, mất nhiều thời gian. Thời giờ là vàng bạc mà mất quá nhiều thời giờ để uống thuốc trị bệnh người ta so đo như vậy cũng phải. Các chú bác trong đạo có nhiệt huyết về y dược của Đức Thầy đưa ra phương pháp thích nghi cho những bệnh nhân có hoàn cảnh bề bộn, khó kiếm nấu thuốc uống, các vị làm ra thuốc tán hoặc thuốc hoàn, sử dụng tiện gọn như thuốc tây, có bận lo việc đồng án, làm ăn xa nhà hay trên chuyến tham quan du lịch cũng đem theo mà dùng được, như vậy không lý để đổ thừa.
    Thêm một thích nghi nữa, niềm tin sớm nhất có lẽ cũng là đại lão đồng đạo Trần Minh Thiệu, Ông đã cất thuốc ba bài của Đức Thầy theo tiêu chuẩn Tây Y, thủy châm (tiêm) cho bà con trong đạo và đồng bào từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Phương pháp chế biến nầy đem sử dụng rất hiệu quả, cứu sống và đẩy lui nhiều chứng bệnh nan y.

    Đã có kết quả tốt trong việc chửa bệnh, tiếng lành đồn khắp, ảnh hưởng rộng ra, yêu cầu trị bệnh càng lúc càng nhiều, Ông Trần Minh Thiệu tổ chức cấp tốc và liên tục các lớp đào tạo lương y, bổ nhiệm đi công tác những vùng xa, đáp ứng nhu cầu trị bệnh cho bà con, xem mạch, phát thuốc, thủy châm, bà con khỏi bệnh mà không tốn chút chi phí nào.
    Dưới chốn hồng trần, ai được sanh ra mà không có ngày tử biệt. đại lão Trần Minh Thiệu khá già, thọ mạng đến thời kỳ phải trả về tứ đại, ngày 3 tháng 4 Dl, nhằm ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thìn (2012) Ông giả biệt cõi đời, thọ 85 tuổi. Ta có tiếc mấy cho sự thiếu vắng Ông thì kết quả cũng là thiếu vắng, tiếc một người giàu nghị lực, đủ tư cách thừa kế món gia bảo ba bài thuốc của Đức Thầy sao không trẻ lại, khõe lại để tiếp tục vận hành diệu dụng phương dược thì Ông cũng đã theo Phật về cõi Phật. Vậy mà Ông giám đốc Phòng Chuẩn Trị Chân Thật Nguyễn Thanh Tòng đã phải tỉnh tâm cầu nguyện cho Trần Minh Thiệu sống hơn trăm tuổi để Ông này còn nhiều năm tháng “cúi đầu bái phục con người trên trước đáng bậc Thầy” như bài “ Quan Sát Việc Làm của Lương Y Trần Minh Thiệu” Ông viết

    Những ngày tháng cuối năm 2012 tôi bị vướng bệnh thần kinh tọa, đau nhức khó chịu mà lòng chỉ mong dùng thuốc của Đức Thầy theo phương pháp bào chế “thủy châm”. Tôi phải đi xa tìm phòng thuốc khám chửa bệnh đặc biệt theo thuốc gia truyền của Đức Tôn Sư PGHH. [​IMG] Lương y Bùi thị Cưng đã thủy châm cho tôi theo phương thức bào chế của cố đại lão Trần Minh Thiệu. Nhân dịp này cô có trao cho tôi một số văn bản: Đơn xin, giấy khen, chứng nhận, cảm tạ…chung quanh vận dụng sự điều trị bệnh cho bà con theo ba bài thuốc của Đức Thầy, kết quả tốt![​IMG][​IMG]
    Tôi tưởng sự ra đi của Ông như chấm hết một bài văn chưa có kết luận, là gảy đổ một công trình lớn đã và đang làm hơn bốn mươi năm qua. Tôi không nghĩ Ông chết đi là không còn ai nối tiếp chăm sóc khu vườn dược, nhưng Ông là đầu tàu gương mẩu là đấng chỉ huy có sáng kiến, ứng dụng linh động thảo dược thuốc ba bài của Đức Thầy qua hình thức mới, hợp thời, dễ hòa nhập cộng đồng mà chết đi trên con đường còn dài thì quả là một mất mát lớn cho sự nghiệp y học thuốc gia truyền của Phật Giáo Hòa Hảo.

    Nhưng tôi đã đọc được thư Ông gửi Ông giám đốc UNESCO Việt Nam nhờ xin phép chánh phủ Việt Nam ký nhận cho ba bài thuốc gia truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ đem trị bệnh miễn phí cho đồng bào. Tổ chức UNESCO nhận được thư Ông, đáp lại bằng những lời lẽ hài lòng và yêu cầu có sự kết hợp với
    các lương y PGHH làm phúc đức. Tôi giật mình, thế này thì đại lão đồng đạo Trần Minh Thiệu vẫn còn sống, vẫn còn mang đơn lên chánh phủ, vẫn còn bào chế thuốc ba bài, vẫn phát thuốc hoàn, thủy châm những bệnh nan y, cứu sống họ trong khi họ đang tuyệt vọng, đã muốn đầu hàng cái chết, từ trong bệnh viện có tiếng tăm về.
    Để tiếp tay với Ông Trần Minh Thiệu và tỏ rõ thái độ một tín đồ PGHH khi có bệnh trước ba bài thuốc gia truyền của Đức Thầy ta cũng phải tin hiệu quả của sự điều trị như hiệu quả của Giáo Pháp Bát Nhã Ba La Mật, đưa người vượt khỏi sông mê qua bờ giác ngạn, chấm dứt khổ đau. Thể xác và tinh thần như hai chân đứng. cần đứng vững và đi nhanh thì đôi chân phải thể lực bằng nhau. Người ta không thể đứng chỉ một chân và nói đứng một chân là tốt, tin theo Phật không phải tin theo kiểu giữa vời.
    Thưa chư đồng đạo trong và ngoài nước.
    Yêu cầu tay nắm tay, sử dụng thuốc ba bài của Đức Thầy trong các chứng bệnh. Ông Trần Minh Thiệu tuổi cao sức yếu, đã hết cách trì quởn sự sống còn mà làm xong công việc vì Đạo vì Thầy, buông gánh nặng trên vai khi chưa tới mục tiêu. Xin những ai có thao thức về ngành y học, hãy tiếp cái gánh của Ông từ đó mà đi, chung lo, hợp tác, để phương thuốc gia truyền của Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo bay đến với mọi người mọi nhà, cứu nguy bệnh khổ.

    Lê Minh Triết
    26/2/2013
     

Chia sẻ trang này